Polaroid
Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm

Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm

Tác giả: Mai Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324362

Bình chọn: 10.00/10/436 lượt.

bật sáng choang , lúc này Hàn Thiên mới từ từ bước xuống , Gin đứng lặng nhìn mọi thứ xung quanh .

– Anh rất thích chơi súng sao chủ tịch ???

Gin ngạc nhiên hỏi , bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hàn Thiên liền im bặt giữ khoảng cách nhất định . Hàn Thiên bước vào lối đi chính giữa của 2 tủ đựng súng cao ngất ngưởng , đi thẳng về cuối dãy . Anh tiến đến chỗ bảng điều khiển , đôi tay lướt nhẹ trên bề mặt cảm ứng , âm thanh rè rè phát ra , tất cả đèn sáng trưng bắt đầu khởi động . Gin vẫn đứng hình một chỗ , lúc này mới hoàn hồn đi đến chỗ Hàn Thiên đang ngồi . Màn hình chính giữa hiện nên khung cảnh buổi tối hôm sự việc ám sát sảy ra . Gin há hốc miệng , đôi tay chỉ chỉ vào màn hình .

– Chủ tịch , hôm đó không phải tất cả các camera thu hình đều đã bị vô hiệu hóa hay sao ???

Gin vẫn không hề dời mắt , miệng khẽ lẩm bẩm – Đúng là cao thủ gặp đại cao thủ .

Tác giả rất mong nhận được ý kiến về truyện của các b đọc a :)

Chương 47

Buổi chiều trên biển với những dải cát trắng muốt êm ả và dễ chịu , khung cảnh phía xa hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp của cảnh vật hữu tình .

Hân Hân đi đến , cả người ngồi xuống làn cát mềm mịn bên cạnh Tiểu Oanh .

– Cô không cần lo lắng , chủ tịch sẽ không sao đâu .

– Cô hiểu anh ấy ???

Hân Hân mỉm cười , ánh mắt trong vắt lấp lánh màu lâu đặc hiện lên dưới ánh nắng nhẹ dịu sắp tắt .

– Không hiểu , chỉ là con người anh ta rất tốt .

Tiểu Oanh Oanh nhíu mày , ánh mắt chứa đầy hoài nghi .

– Cô biết Hàn Thiên từ bao giờ hả ???

Nhận thấy rõ sự ghen tuông của Tiểu Oanh , Hân Hân chỉ biết tủm tỉm cười . Không ngờ phu nhân tương lai lại là người thích ghen tuông vô cớ như vậy .

– Từ khi tôi chỉ là đứa bé 7 tuổi .

Nếu nói là 7 tuổi , không phải là ở bên cạnh Hàn Thiên còn lâu hơn cô mười mấy năm sao ??? Vậy mà nói là không hiểu nữa , Hàn Thiên cũng chưa từng kể cho cô nghe về người con gái tên Hân Hân này gì cả , điều này khiến cô khó chịu trong lòng .

Tiểu Oanh đứng dậy , đôi tay phủi cát trên người xuống , nhẹ nhàng bước đến mặt biển xanh ngắt . Hân Hân thấy vậy cũng chạy đến theo cô , miệng phát ra âm thanh thích thú .

– Ở đây đúng là rất thú vị , cô Tiểu ắc hẳn rất thích phải không …

– Nếu cô thấy thích thì có thể ở đây mà hưởng thụ còn tôi thì không thích chút nào hết – Tiểu Oanh Oanh lạnh lùng trả lời , hiện giờ cô rất muốn trở về Việt Nam , không muốn ở đây thêm bất cứ ngày nào nữa , chỉ cần xa khỏi chủ tịch đại nhân là đã cảm thấy rất bất an .

Hân Hân im lặng nhìn Tiểu Oanh Oanh nghịch nước , ánh mắt rất hiền dịu xen chút thú vị với người con gái phía trước . Tiểu Oanh Oanh rất giống một đứa trẻ lúc giận dỗi , khuôn mặt thiên thần hiện lên khiến khiến mọi người xung quanh cũng phải chìm đắm trong giây nát mới có thể hoàn hồn .

Hàn Thiên ngồi trên ghế sofa , sắc mặt lạnh tanh không chút cảm xúc . Gin ngồi đối diện chăm chú nhìn từng cử chỉ của Hàn Thiên mà cũng thấy sốt ruột thay .

– Dù có phải lục tung cả Việt Nam lên cũng phải tìm bằng được cô ta .

– Tôi đã cho người đi tìm kiếm rồi , giờ chỉ còn ngồi chờ thôi kết quả của đám thuộc hạ

Tiểu Phong từ ngoài bước vào , đôi tay giật phăng chiếc calavat ra khỏi cổ , khóe miệng phát ra âm thanh lạnh lẽo

– Tiểu Oanh không theo anh về sao hả ????

– Tin tức nhanh thật

Hàn Thiên đứng dậy khỏi ghế , ánh mắt lướt qua thân thể Tiểu Phong mà cười nhạt – Đến đây có chuyện gì ???

Thật không ngờ , đến giờ này mà Hàn Thiên vẫn còn có thời gian rảnh rỗi tán phét với Tiểu Phong . Gin khẽ thở dài nhìn hai mĩ nam trước mắt đang vật lộn qua lại , lời lẽ trâm trọc của đối phương khiến sát khí xung quanh tăng vòn vọt .

– Bọn họ công nhận là xử đẹp thật , đến nhà họ Hàn cũng dám động vào nữa , xem ra cái thứ như anh quá tầm thường vậy mà cũng đòi tranh người với tôi .

– Là không đủ trình để giữ lên đừng mở miệng ra mà nói tranh giành , nghe thôi đã thấy ngứa tai .

– Không biết trình ai non kém hơn ai mà chỉ một mình Tiểu Băng cũng đủ giết toàn bộ trong vòng chưa đầy một đêm

Tiểu Phong tiến đến ghế ngồi bên cạnh Gin , Gin liền lé sang một bên nhường chỗ cho Tiểu Phong . Thật sự mà nói thì tránh càng xa 2 người này ra càng tốt , cả hai đều nguy hiểm và khó đoán ngang nhau , ấy vậy mà cũng có ngày hợp tác cùng nhau mới khó thở .

Tiểu Phong nhìn đống tạp nham trên mặt bàn liền dùng tay hất xuống một lượt , tiếng đổ vỡ vang lên dưới nền đất lạnh lẽo . Gin liền kêu người vào dọn dẹp đống hỗn tạp do Tiểu Phong đại nhân hách dịch gây ra .

Tiểu Phong gác chân lên mặt bàn , cả người ngửa ra phía sau khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác êm ái dễ chịu .

– Ngủ thì đi về – Hàn Thiên nhìn bộ dạng thản nhiên của Tiểu Phong mà hai hàng lông mày xô vào nhau đầy khó chịu .

Tiểu Phong coi như không nghe thấy gì , đôi môi hiện lên nụ cười tà mị thách thức .

” cạch ” khẩu súng trong tay Hàn Thiên phát ra âm thanh ghê rợn khiến người đang lau dọn đống thủy tinh cũng giật mình ngửa cổ lên xem xét tình hình , Tiểu Phong vẫn bình thản phán một câu xanh rờn .

– Tôi mất cả đêm qua để tìm tung tích , bây giờ có nghỉ một lúc cũng bị â