
hết …………… Điều khiến anh rời xa cô chính là để cô có thể tự lo cho mình ………. nhưng dường như anh đã lầm ………… Tiểu Oanh của anh …….. mãi cũng chỉ là 1 cô bé tám tuổi dễ tin người
****************************************************************************************************************************
Ở nơi nào đó ……….. Hàn Thiên đang điên lên trong đau khổ …… nơi làm việc trong góc phòng thiếu vắng đi 1 người
Tất cả chìm vào trong sự tĩnh lặng …… bóng tối bao trùm ảm đạm ……………. đối với anh mọi thứ đều là vô nghĩa
Cánh cửa phòng mở ra …… 1 bóng dáng xuất hiện
Tiểu băng nhìn căn phòng lộn xộn ……… lồng lặc mùi rượu ……… ánh mắt nhìn anh đau lòng
Đôi chân bước nhẹ đến giật phăng chai rượu ra khỏi tay anh …………. Âm thanh đổ vỡ vang lên lạnh lùng – Chủ tịch ….. uống thế đủ rồi
Khuôn mặt tuấn mĩ ngẩng lên nhìn người con gái đang hành động vô lễ trước măt mình …….men rượu đã ngấm vào người …… Trước mắt anh là gương mặt tươi tắn của Tiểu Oanh Oanh ….. trên đôi môi nhỏ nhắn hiện lên 1 nụ cười tuyệt đẹp
– Tiểu Oanh
Hàn Thiên lảo đảo đứng dậy …… đôi tay kéo cô lại ghì chặt xuống bàn ……….. như thể sợ cô sẽ chạy mất lần nữa
Tiểu Băng nhất thời bị anh làm cho sợ hãi ……. đôi môi bị anh xâm chiếm ……………….. vang vỏng bên tai là những hơi thở ấm áp luôn gọi tên Tiểu Oanh . Cô nghiến chặt răng…….. trái tim như bị ai đó bóp nghẹt
Sao không phải là gọi tên em …… dù chỉ 1 lần thôi cũng được ……. tại sao lại là cô ta
Cô bỏ mặc bản thân mình ….. không ngăn cản anh ……Chiếc váy tuột khỏi cơ thể trắng nõn ………. cả cơ thể bị anh chiếm đoạt
Nước mắt khẽ tuôn rơi từ khóe mi ………..
Dù có được anh …..thì thứ em muốn lại trở thành của người khác ……….thứ em được mãi mãi cũng chỉ là cái xác không hồn ??? …………. mãi mãi cũng không thể với được
Chương 26
Tiểu Phong ngồi trên bàn ….. đôi tay vẫn không ngừng vò nát tờ báo trên tay … xé nhỏ ra từng mảnh
Hàn Thiên ….. thì ra hắn chính là bạn trai của em sao hả Tiểu Oanh ……… tại sao em lại có thể yêu con trai của tên kẻ thù đã giết chết cha mẹ mình …….
…………..ánh mắt căm phẫn nhìn đống giấy vụ bị vứt xuống đất tung khắp sàn ………
Bóng dáng Tiểu Oanh đột ngột xuất hiện trước mắt anh ………. cô nhìn đống giấy vụn dưới chân có chút khó hiểu …… đôi tay định chạm vào thì bị 1 bàn tay khác giật lại kéo về phía mình
– Đừng chạm vào …. không sạch sẽ chút nào
Cô cố ngẩng cao đầu nhìn anh …………. trong khoảnh khắc này chiều cao của Tiểu Oanh quả là bất tiện vô cùng ………………..Đối với Hàn Thiên đã là 1 trời 1 vực ….giờ so sánh với anh …thì chắc là 1 trời 1 đất mất
Chỉ là 1 giấy thì có gì mà sạch sẽ mới trả không sạch sẽ ….. Tiểu Phong thực sự là nhìn mặt anh trông rất đê tiện
– Tiểu Phong …. em muốn đi gặp 1 người
Anh quay người bước đi …. cô không cần nói anh cũng biết Tiểu Oanh cô muốn gặp ai …….là ai cũng không được phép … Hàn Thiên thì đương nhiên là không ………Tiểu Phong bước đi để lại 1 câu phũ phàng – Không được đi đâu hết …. em vẫn chưa khỏe hẳn …… tất cả các cửa đều có người gác …..em đừng hòng trốn
Tiểu Phong dù không nói cũng biết ý định bỏ trốn của Tiểu Oanh …. lời nói thốt ra cắt đứt mọi suy nghĩ trong cô
Tiểu Phong …. anh đúng là không hề thay đổi …. rất thích làm theo ý mình ….
– Không chịu …. không chịu ….. mấy đám người đó công lực quá tầm thường sao có thể cản nổi em hả
Hàn Thiên dừng bước ….. đôi môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười tuyệt đẹp ………… – Vậy em cứ thử đi rồi biết
Tiểu Oanh Oanh đúng là không tin lời anh …. kế hoạch bỏ trốn diễn ra nhưng lại thất bại thảm hại ngay từ bước đầu thực hiện
– Thiếu gia ….. Tiểu Thư định bỏ trốn – Đôi tay tóm lấy Tiểu Oanh Oanh như 1 giây xích sắt …dù có dùng dao chặt e rằng cũng vô tác dụng
Tiểu Phong ngồi trên giường đọc sách …. thấy có người lôi Tiểu Oanh đến lộp mạng liền vứt quấn sách sang 1 bên ….
– Lôi vào đây
Tiểu Oanh Oanh ngồi bệt xuống sàn nhà ….. bị người ta kéo đi 1 cách thảm hại ……chiếc váy trắng sau 1 hồi giao chiến kịch liệt đã trở thành mầu cháo lòng
Tiểu Phong …. xem ra càng ngày càng lộ nguyên hình ……… Chỉ trách Tiểu Oanh sinh ra đã gắn liền với hai chữ Tiểu Phong không thể tách rời ………… dù sao người ta cũng sinh ra trước cô …… có trách thì phải trách ro cô chui ra không đúng lúc tẹo nào
– Lên đây
– Không thíc
– 1………2……….. – Chưa kịp đếm đến 3 …… Tiểu Oanh Oanh đã ngoan ngoãn tiến đến chỗ anh ….. cả người úp xuống chiếc đệm ấm áp …còn vương mùi hương quyến rũ của anh
Đôi tay anh tóm lấy cô lôi về phía mình …….. giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy lực
– Tiểu Oanh …. nếu phải lựa chọn trả thù và tình yêu …… em sẽ từ bỏ thứ nào hả
– Tình yêu …… Tiểu Phong ….. không nhẽ anh muốn từ bỏ trả thù ?
Câu hỏi này đúng là ngu ngốc ……..nếu nói đến thù dai thì Tiểu Phong không ai địch nổi …………… Nhớ khi xưa Tiểu Oanh dám dẫm lên giày anh … từ đó ngày nào anh cũng bắt cô phải buộc giây giày cho anh để nhắc nhở không được phép dẫm vào ……. nhưng nếu chỉ là buộc giây giày hình như là quá tầm thường lên hôm nào cũng bắt cô làm gối ôm vào buổi tối ….. lúc đó Tiểu Oanh cô chẳng khác nào osin cao cấp
Tiểu Ph