
ống của anh
– Chủ tịch … có chuyện lớn rồi
– Chuyện lớn gì …. không thấy tôi đang bận à …..~ Hàn Thiên ngồi dậy …. ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại …
– Chủ tich …. cần về Việt Nam gấp …. Cô Tiểu gặp nạn rồi
Tiếng nói của quản lí phát ra khiến anh sững người …… ánh mắt vẫn không thay đổi nhưng sắc mặt thì bỗng hơi nhăn lại
…….. giọng nói đều đều nhưng vẫn tràn đầy lo lắng – Gặp nạn ….. cô ấy sao rồi
– Chủ …. tịch ….. tôi ….
– TÔI NÓI CÔ ẤY SAO RỒI … – Anh hét lên …… đôi mắt rực lửa ….. hai bàn tay nắm chặt lại như xiết mạnh 1 thứ gì đó
Sao lại có thể như vậy ….. đáng lẽ anh không lên bỏ em lại đây ……… anh vừa mới đi ….. em đã gặp chuyện …… Tiểu Oanh Oanh …. nhất định không được phép sảy ra chuyện gì
Anh thấy tim mình hơi nhói lại …. sự lo lắng không yên ấy lại hiện về khiến anh thấy khó thở vô cùng
– Khi trở về anh sẽ biết ….. tôi chỉ nghe cảnh sát truyền đạt lại …. còn cô ấy có sao không thì tôi không rõ …. tôi
Quản lí chưa nói hết câu thì Hàn Thiên đã bước đi …. để lại 1 câu phũ phàng với sứ mệnh của người đứng đầu HÀN THIÊN – Nói với Hàn Mạc … tôi sẽ về nước …. chuyện bản hợp đồng đó tôi không quan tâm nữa ………. đặt vé máy bay sớm nhất trong ngày hôm nay
– Vâng thưa chủ tịch – Bóng anh bước ra khỏi phòng …… người quản lí lắc đầu …..khẽ thở dài
Tình cảm thật khó nói …..cô ấy dĩ nhiên còn quan trọng hơn cả sự nghiệp của anh gấp bội lần …….
*************************
Vừa bước chân ra khỏi sân bay …… Hàn Thiên lái xe chạy vụt đến đồn cảnh sát ….. Có lẽ là do lo lắng đến phát điên lên
Tiểu Oanh là cuộc sống của anh ….. thứ anh cần nhất bây giờ ….. chính là cô và nụ cười hiện hữu trên gương mặt cô …
…. Đôi tay xiết mạnh vô lăng …. khuôn mặt lạnh băng bất chấp mọi thứ phía trước
Mọi người đều phải dẹp đường để nhường cho chủ tịch đại nhân …… nếu không muốn bị đâm cho thương tích đầy mình thì tốt nhất không lên cản đường anh vào lúc này …………. Con đường bình thường ngắn ngủi thì bây giờ bỗng trở lên dài bất tận …. 2 ven đường là những hàng cây xanh rì rợp bóng mát ….. hình ảnh tươi sáng ấy hình như k hợp với cảm xúc lúc này
Hàn Thiên bước vào đồn cảnh sát ….. hơi thở rồn rập …. cảm giác căng thẳng chiếm hữu toàn bộ các giác quan trên cơ thể ……… ánh mắt đảo vòng vòng như đang tìm kiếm hình bóng nhỏ bé ấy
Tiểu Oanh …. rốt cuộc em đang ở đâu ? …. Mau ra đây trước khi anh thiêu rụi nơi này …… giá như cô có thể thấy tầm quan trọng của bản thân mình đối với anh lớn đến mức nào ….. đủ để anh có thể tàn sát mọi thứ xung quanh
– Anh là Hàn Thiên
Hàn Thiên quay lại nhìn người mặc quân phục cảnh sát trên người ….. đôi mắt soáy sâu vào con người trước mắt
– Tiểu Oanh của tôi đâu – Hàn Thiên gầm lên ….tiếng nói rít lên như 1 âm thanh ghê rợn khiến hắn thấy sợ hãi ….
– Vào phòng trước đã
Vào phòng sao …. tên khốn này …..
Anh tóm chặt lấy cổ áo hắn nhấc bống lên như nhấc 1 con mèo con ngoan ngoãn
Nhưng con mèo này không hề con mà cũng chẳng ngoan ngoãn tẹo nào …. không ngừng cử động khiến anh phát bực
– Nói …. trước khi tôi cho anh xuống gặp tổ tông 90 đời – Lời đe dọa này quả thực rất bức người …. Cả người hắn bi anh làm cho run bần bật …. sợ đến sắp đi tiểu ra quần
– Thả xuống …. rồi tôi sẽ nói cho anh biết …. anh bình tĩnh lại đi …. đây không phải cách mà chủ tịch Hàn Thiên như anh lên làm …
Phải rồi … anh là chủ tịch …. làm gương cho mọi người …………… nhưng vào lúc này … thì cái tấm gương ấy bị anh làm vỡ tan tành …. Tiểu Oanh Oanh dĩ nhiên còn quan trọng hơn cái tấm gương mà anh xem là tầm thường ấy
Đôi tay anh nới lỏng … để hắn rơi tự do xuống đất …………. cả người ê ẩm ngước lên nhìn điệu bộ khinh khỉnh của chủ tịch đại nhân
*********************************
– ANH NÓI GÌ …. CHÁY NHÀ LÀ SAO ???? – Hàn Thiên hét lên …. đôi tay đập xuống bàn dầm dầm như đánh trống
Qủa lạ …. sở cảnh sát mà cũng có trống trường ….. thật không thể tin nổi
– Anh bình tĩnh lại đi ……. chúng tôi đã lục tìm để kiếm người nhưng không thấy …… nhưng có thể là ro lửa cháy quá lớn ….. lên e rằng …… cô Tiểu đã bị hóa thành tro …
– CÂM MỒM ….. – Hàn Thiên lại hét lên vang vọng khắp căn phòng
……. GIÁM NÓI TIỂU OANH CỦA TAO BIẾN THÀNH TRO ….. LŨ KHỐN …… CÓ TIN TAO CHO CẢ LŨ CHÚNG MÀY THÀNH TRO KHÔNG HẢ ????
Đôi tay sớm đã nắm chặt thành hình nắm đấm ….. hai hàm răng nghiến chặt ……. bộ dạng chủ tịch nghìn người kính nể lúc này ….. giờ lại lột xác ngoạn mục thành 1 tên lưu manh đáng sợ
– Ở hiện trường chúng tôi tìm thấy thứ này …… bên trong lòng còn có tên của cô Tiểu ……. – Chiếc nhẫn kim cương hồng nặng 24,78 carat ………………………. Anh cứng đờ người ….chiếc nhẫn này …. làm anh choáng váng
Đây là chiếc nhẫn mà anh đã chính tay giàng buộc đeo vào tay em ……. Tiểu Oanh Oanh làm ơn …….. làm ơn ……. những gì anh đang nghĩ đều không phải là sự thật
Cả người đổ rập xuống ghế ….. chiếc nhẫn trong tay lạnh lẽo và vẫn còn vương lại mùi hương của Tiểu Oanh ………………….. chỉ mới ngày trước …. đôi môi ấy vẫn còn bị anh chiếm giữ ……….. nhưng giờ cô lại biến mất không để lại 1 dấu vết
Tiểu Oanh … anh sai rồi ….. đán