Old school Easter eggs.
Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm

Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm

Tác giả: Mai Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324523

Bình chọn: 9.5.00/10/452 lượt.

g lẽ ….. đáng lẽ ….. anh lên ở lại …. anh sai rồi …… em đừng đùa nữa …. không thú vị chút nào hết …… anh thật sự rất nhớ em ….

Hàn Thiên nắm chặt chiếc nhẫn trong tay ….. áp vào khuôn mặt mình ….. như đang sưởi ấm cho nó ….. truyền vào đó sự sống ….

Dù có phải đổi cả tính mạng của mình ….. xin em ….. Tiểu Oanh Oanh ….. xin em đừng bến mất …… anh thật sự không thể chịu lâu hơn nữa

**********************************************************************

3 ngày trôi qua không 1 dấu vết ….. mọi kết luận đều khẳng định Tiểu Oanh Oanh bị nhốt trong phòng và đám lửa dữ rội bủa vây và thiêu thành tro bụi ………

Hàn Thiên anh dù chết cũng không tin vào điều này ….. anh sẽ chờ ….. đến 1 ngày cô sẽ trở về ….. và chính tay anh sẽ bắt cô phải đeo chiếc nhẫn này mãi mãi …. không bao giờ được phép tháo ra

Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra …… mùi hương thơm từ làn tóc mềm theo chiều gió phảng phất khiến anh chưa bao giờ có thể quên ……………. người con gái ấy có khuôn mặt thiên thần ….. thiên thần của anh

– Tiểu Oanh – Lời nói khẽ thốt ra … đôi mắt ấy nhìn anh ….. ánh mắt vẫn tha thiết như ngày nào ……. nhưng ẩn sâu là sự thù hận của lửa …..

Đôi tay anh với lấy cô …. nhưng mọi thứ biến mất trong phút chốc …… đôi tay hững hờ đưa giữa không trung ………….nhẹ nhàng buông xuống một cách nuối tiếc ……..

Đã bao nhiêu đêm anh thức trắng ….. bao nhiêu từ để có thể diễn tả nỗi nhớ nhung da riết lúc này …………. bao nhiêu để cô đủ biết rằng ….trái tim anh đang bị giày vò từng ngày trôi qua …héo rũ trong mệt mỏi nhung nhớ

Nếu có thể lựa chọn lại ……………. nhất định …… anh sẽ không ngu ngốc đến mức bỏ lại em ở lại ………….Nếu em chở về …. dù có phải trả bất cứ giá nào ….. anh cũng chấp nhận ….. chỉ cần có mình em ….. Tiểu Oanh Oanh

Khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào khoảng không vô định phía trước ……. từng đường nét vẫn không thể che đi vẻ đẹp tuấn mĩ hút hồn ………………….

Hà Mi bước đến …….. đôi tay khẽ chạm vào vào bờ ngực vạm vỡ của anh …. lướt nhẹ 1 cách cố ý

Hàn Thiên hất mạnh đôi tay dơ bẩn ra khỏi cơ thể mình ….. ánh mắt lạnh lùng tàn ác chĩa thẳng vào cô ……. Một âm thanh với tốc độ sát thương còn ghê gớm hơn cả 1 quả bom nguyên tử

– CÚT RA NGOÀI

– Tiểu Oanh chết rồi …. nhưng còn có em ….. nhìn thấy anh như vậy …. em thật sự rất đau lòng

Con mẹ này mà biết đau lòng chắc ông trời không có mắt rồi ….. thực chất cũng là lo lắng nhưng là lo sợ nhỡ Tiểu Oanh cô hiện hồn về bóp cổ thì quả là chết còn hơn sống bị ám

Hàn Thiên bật dậy khỏi ghế …. đôi tay ghì cô vào tường ….. cả cơ thể run lên đầy căm phẫn và tức giận …………..

-CÔ MUỐN CHẾT SAO HẢ ? HÀ MI NGHE CHO RÕ ĐÂY ….. TIỂU OANH OANH CHƯA CHẾT …. CÔ NGHE RÕ CHƯA – Từng chữ phát ra khiến Hà Mi lạnh người ……. trước mặt cô không còn phải là chủ tịch đại nhân mà là 1 con thú dữ không thể động vào

– Em … hiểu …. rồi …. thả …. em ra…. Hàn ….. Thiên – đôi tay anh ghì chặt đến nỗi Hà Mi dù cố gắng vùng vẫy cũng chỉ có thể cố gắng há miệng mà đớp không khí

Đôi tay tàn bạo quăng cô vào góc tường ….. ánh mắt anh vẫn không ngừng căm phẫn

Bất cứ ai nói em chết ….. kẻ đó sẽ phải trả giá …………. Tiểu Oanh …… anh tin em sẽ chở về ….. dù là bao lâu ……. anh vẫn sẽ chờ đợi

Hà Mi nhìn sắc mặt của anh …. trong lòng cảm thấy hơi nhói …….

Chỉ là 1 Tiểu Oanh tầm thường cũng khiến anh đau đớn như vậy ……… vậy còn em …… anh đã bao giờ đau đớn như vậy

Cô không hề biết nỗi đau mà mình gây ra cũng khiến anh bị tổn thương trầm trọng …… chỉ là đối với anh bây giờ nó đã trở lên quá mờ nhạt rễ phai

Chương 25

Trong màn sương mù dày đặc ấy ….. 1 hình bóng cao lớn bước đến …. tiếng bước chân nhẹ nhàng phảng phất mùi hương của bóng tối át hẳn những mùi khói mịt mù quanh đây ………

Cô cố gắng mở mắt nhưng lại thấy cay xè …. hai hàng nước mắt bỗng tuôn rơi ….. có lẽ nỗi sợ khiến cô không thể kiềm chế chính mình ….. đôi tay ôm chặt lấy người trước mặt ….. chấp nhận sự bảo vệ từ thần chết

Cảm giác ấm áp … an toàn xâm chiếm toàn bộ cơ thể …….. khuôn mặt bị cháy rát 1 bên khiến cô đau đớn ….

Có khi nào là thần chết đang đưa cô đi ….. đi đến 1 nơi cô sẽ phải xa anh mãi mãi …. người mà cô yêu thương nhất ….. nhưng có lẽ nào thần chết lại ấm áp và mang đến cảm giác an toàn như vậy ??? …………. không ngang tàn lạnh lẽo như người ta thường nói

– Anh sẽ mãi bảo vệ em …. dù cái chết chia lìa …… anh cũng sẽ không để em đơn độc – Tiếng nói ấy vẫn phảng phất bên tai cô … 1 giọng nói quen thuộc khiến trái tim thắt lại …. 1 người cô không bao giờ có thể lãng quên … người đầu tiên cho cô biết thế nào là cảm giác an toàn

Em lí do duy nhất để anh tồn tại …. là người duy nhất anh muốn bảo vệ và che trở …… Tiểu Oanh Oanh …..

*************

….. Đôi mắt chớp chớp làm quen với thứ ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ đã được kéo dèm từ lúc nào …. Cảm giác đau rát vẫn không ngừng hoành hành trên gương mặt cô ….

Âm thanh từ tiếng đàn vĩ cầm vang lên da diết ….. khung cảnh xung quanh khiến cô choáng ngợp

Nước mắt lại tuôn rơi ướt đẫm cả gương mặt ……….. cả người khẽ run lên …….. đôi tay che đi tất cả những hình ảnh phía trước

Căn phòng này k