Duyên đến là em

Duyên đến là em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325615

Bình chọn: 8.5.00/10/561 lượt.

không chỉ hết giận mà còn vui vẻ hỏi: “Long đại hiệp, anh bái sư phương nào?”

Long Tuyền khẽ cười một tiếng, đáp: “Khi còn nhỏ, thân thể anh yếu ớt, lại nhát gan nên cha mẹ anh đưa anh đến núi Tung Sơn* ở Đăng Phong** bái sư tập võ môn phái Thiêu Lâm, coi như là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự. Khi đó anh mới 12, 13 tuổi, ba năm trung học đều học ở đó.”

*Tung Sơn là một trong năm ngọn núi linh thiêng của Trung Quốc, nằm tại Đăng Phong, Trịnh Châu, Hà Nam, l;q'>d bên bờ sông Hoàng Hà. Ngày 13 tháng 2 năm 2004 được tổ chức UNESCO công nhận là Công viên địa chất thế giới.

**Đăng Phong thuộc tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã này có diện tích 1220 km², dân số 600.000 người. Thị xã này có các đơn vị hành chính gồm 3 (Tung Dương, Thiếu Lâm, Trung Nhạc) nhai đạo biện sự xứ, 6 trấn và 6 hương. Đăng Phong là nơi có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh như: Thiếu Lâm Tự, Tung Sơn, Trung Nhạc Miếu, Tung Dương Thư viện, Đài thiên văn Đăng Phong.. Đăng Phong là một ví dụ điển hình về một trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng, khoa học và giáo dục lớn của Trung Quốc. Năm 2010, UNESCO đã công nhận các công trình lịch sử ở Đăng Phong là di sản văn hóa thế giới.

Nhát gan? Yếu ớt? Như này cũng được coi là yếu ớt?! Lâm Lung nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen, nét mặt khó có thể tin.

“Thật, khi đó anh rất gầy yếu, cơ thể cũng không cao.” Long Tuyền rất nghiêm túc giải đáp nghi vấn của cô: “Nhưng sư phụ rất thích anh, mặc dù chỉ là đệ tử ký danh* cũng dốc sức truyền thụ. Nhưng sư phụ vẫn cảm thấy anh không thích hợp để học sâu thêm – chính là các trường võ thuật ở phía Bắc. Năm 93 sư phụ được mời đến Bắc Kinh tham gia hoạt động trao đổi võ thuật cũng mang anh đi theo để trải nghiệm, trùng hợp làm quen được với sư phụ Lê hiện tại là hàng xóm. Sau khi được chỉ điểm, hai vị sư phụ đều cảm thấy anh thích hợp luyện Vinh Xuân, cứ như vậy anh đã bị chuyển nhượng, ha ha.”

*Đệ tử ký danh: Không được xem như đệ tử chính thức.

“Vịnh Xuân?!” Đôi mắt Lâm Lung sáng lên, cái mà cô muốn học không phải chính là Vịnh Xuân đó sao?!

“Ừ.” Long Tuyền gật đầu một cái: “Anh cũng được coi là học trò thế hệ thứ hai của bậc thầy thủ vương Hoàng Thuần Lương. Sau chuyến đi đến Bắc Kinh không bao lâu anh liền đi theo sư phụ bây giờ đến Quảng Đông, sau đó lại đến Hồng Kông một thời gian, chờ đến khi sư phụ chính thức mở lớp dạy học liền trở thành đệ tử nhập thất của môn phái Vịnh Xuân.”

“Thủ vương? Đây là ý gì? Anh tốn nhiều thời gian để học võ, lớp văn hoá như vậy, vậy thì lấy đâu ra thời gian học nhạc khí?” Lâm Lung càng nghe càng cảm thấy Long Tuyền không phải con người, học võ thuật tốn rất nhiều thời gian và tinh lực đấy. Mỗi ngày cô ở nhà đọc sách luyện cầm một lát thôi đều cảm thấy bận rộn muốn chết, vậy mà anh còn chạy khắp Hà Nam, Quảng Đông, Hồng Kông!!

“Thủ vương có ý nghĩa chính là thực chiến. Khoảng thời gian trung học thì anh sẽ học ở Thành Đô, ngày nghỉ mới đi học võ. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ xin nghỉ, thiếu bài sẽ tự đọc sách, nhạc khí thì khi luyện võ mệt mỏi sẽ nghỉ ngơi vui đùa một lúc.” Dừng lại một lát, anh lại bổ sung: “Quả thật thời gian của anh ít hơn các sư huynh khác nên học cũng không tốt lắm.”

“Học không tốt cũng có thể trở thành đệ tử nhập thất! Quả nhiên Long thiếu là người phi phàm!” Lâm Lung ôm tay, hai mắt lấp lành nhìn về phía Long Tuyền biểu lộ sự sùng bái của mình. Cô khẩn cầu nói: “Dạy em! Em cũng muốn học!”

Long Tuyền mỉm cười gật đầu, lúc trước anh cảm thấy Lâm Lung quá nhỏ nên học võ để phòng thân cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng sau khi trở về từ Đô Giang Yển anh lại cảm thấy nếu cô tập võ để rèn luyện thân thể cũng không phải chuyện xấu gì. Thể chất quá yếu thì về sau cũng khó có đứa nhỏ, không phải sao?

Dĩ nhiên, suy nghĩ này anh ngại không dám nói với Lâm Lung. Giờ phút này thấy cô cũng không từ bỏ ý định tập võ, Long Tuyền dĩ nhiên là thuận theo cô hớn hở đồng ý.

Đồng ý thì đồng ý, Long Tuyền vẫn nhấn mạnh, tập võ phải chịu khổ, đợi ngày mai gặp đại sư huynh, vượt qua được khảo nghiệm của anh ấy thì mới có thể theo học.

Khảo nghiệm? Bạn gái của sư đệ muốn học chút thuật phòng thân còn phải khảo nghiệm sao? Lâm Lung tự bổ óc bằng hình ảnh sư huynh mặt lạnh dạy đồ đệ, cô rùng mình một cái.

Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, họ gặp được sư phụ và sư huynh của Long Tuyền trong quán trà Cẩm Lí, Lâm Lung mới hiểu được người quanh năm tập võ cũng có thể tao nhã lịch sự, hoàn toàn không có vẻ hung ác. Vị sư phụ trong truyền thuyết kia cũng không phải một ông lão đầu và râu bạc như trong tưởng tượng của Lâm Lung.

Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ thấy hai người đàn ông có chiều cao trung bình ngồi trên ghế trong sân ngoài trời không lo lắng phơi nắng uống trà trong tách có nắp. Một người mặc đồ màu trắng, một người mặc áo Tshirt đơn giản rộng thùng thình, cả hai đều rất chất phác. Họ gọi Long Tuyền đi qua, trên mặt là nụ cười ôn hoà, độ tuổi cũng chỉ hơn 30 không đến 40 khiến cho người khác nhất thời không phân biệt được ai là sư phụ, ai là đại sư huynh.

Cho đến khi người mặc áo Tshirt đ


Duck hunt