
hen miệng giải thích: “Vịnh Xuân hoặc những môn võ phòng thân có tính thực dụng khác có lực công kích không yếu, chú trọng lấy yếu thắng mạnh, dùng ít thắng nhiều. Môn công phu này không thể truyền ra ngoài, người có ý đồ bất chính sẽ dùng để làm điều ác. Khảo sát nhân phẩm nhất định phải có, tiếp theo nếu em muốn học nghiêm túc thì sư phụ tất nhiên sẽ càng chú trọng hơn. Không được phép thích thì đi học, không muốn học lại từ bỏ.”
“Cho nên em phải suy nghĩ kỹ càng.” Đại sư huynh gật đầu một cái, rất nghiêm túc nhìn vào mắt Lâm Lung. Đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, từ ánh mắt trong suốt của cô gái này có thể thấy được cô là một người rất “chính”*, có thể tập võ, nhưng không biết cô có nghị lực này hay không.
*Chính ở đây là chính trực, đoan chính.
Hiểu!! Lâm Lung gật đầu một cái, lại hỏi: “Như vậy, điều kiện khảo hạch là gì?”
Nghe Lâm Lung hỏi như vậy, đại sư huynh rất hài lòng. Anh ta không thích những người không biết nặng nhẹ đã tuỳ tiện cam kết, vì vậy anh ta thẳng thắn nói cho Lâm Lung biết, vòng đầu tiên là đánh Nhật Tư Trùng Quyền 1500 quyền trong vòng 10p, có thể kiên trì anh ta mới đồng ý dạy. Sau đó nếu có thể kiên trì bền bỉ và có đủ năng lực lĩnh ngộ thì mới dạy lâu dài. Nếu không làm được thì trực tiếp đi đến lớp học Thái quyền tuỳ tiện luyện, rồi lại tham gia.
Nhật Tư Trùng Quyền là gì thì tạm thời chưa bàn đến. Tóm lại chính là đánh 1500 quyền trong vòng 10p? Lâm Lung nghe xong trợn trắng mắt, 1500 lần, đây là khái niệm gì? Chỉ cần đếm thôi cũng đã choáng váng đầu óc rồi.
Thấy Lâm Lung ngẩn người, Long Tuyền vội ho một tiếng, cười nói: “Đừng tự hù doạ mình, thật ra thì không khó. Em xem, mỗi phút em đánh chữ chia đều thành 50 chữ, mỗi chữ 3 từ, một phút có thể gõ 150 chữ, mười phút chính là 1500 chữ. Số lượng giống nhau, chỉ có điều vận động ngón tay chuyển thành cánh tay mà thôi.”
“Hai hành động này đều là một à?” Lâm Lung sững sờ hỏi ngược lại.
“Là một.” Long Tuyền xác định gật đầu, khích lệ Lâm Lung dùng hết khả năng thử một lần.
Dưới việc Long Tuyền mở mắt nói mò và sư phụ, đại sư huynh khoanh tay mỉm cười, Lâm Lung bị lừa hai, ba lần đồng ý đến lớp học Thái quyền của đại sư huynh, nói là để cho cô thử một chút, sau đó mọi người đi ăn lấu Tứ Xuyên chính gốc, chào đón sư phụ.
Đến lớp học ở phía nam Thành Đô thì đã là 5h chiều, trong lớp học không có học viên, nhìn rất là rộng rãi. Lâm Lung đang mặc quần vận động và áo Tshirt nên không cần thay quần áo, trực tiếp đi theo đám người Long Tuyền cởi giày, đi tới một mặt tường có tấm gương lớn.
Đại sư huynh nghiêm mặt nói: “Đứng tư thế kìm ngựa phối hợp với Nhật tự trùng quyền, mười phút 1500 lần. Em là con gái nên thời gian có thể lâu hơn một chút, những người đàn ông trưởng thành muốn bái sư tôi đều yêu cầu hoàn thành trong vòng 5p.”
Dứt lời anh ta liền đứng nghiêm, nắm quyền, khuỵ gối, hai chân mở rộng, hai quả đấm đặt tại bên sườn, mũi chân chếch sang hai bên thành hình chữ bát, hai đường mở rộng kéo dài thành một góc nhọn, tạo thành một động tác kìm ngựa tiêu chuẩn cho Lâm Lung.
Long Tuyền rất tự nhiên tiến lên bắt đầu giúp Lâm Lung điều chỉnh tư thế: “Đầu, vai, mông, còn có gót chân phải đứng thành một đường thẳng.” Anh nói xong liền vỗ nhẹ vào ngang lưng Lâm Lung: “Nâng hông lên, xương chậu thẳng lên, không được cong. Sức eo hợp nhất, lực từ dưới lên.”
Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Lung đỏ lên, bi phẫn hỏi anh: “Sư phụ dạy đồ đệ học võ đều dùng tay vỗ sao? Em muốn tố cáo anh tội quấy rầy…”
“Em dạy lớp học đàn tranh cổ không phải vẫn dùng tay để điều chỉnh tư thế sao? Nghiêm túc, anh cũng không vỗ loạn, tư thế lộn xộn này của em hoàn toàn không thế đánh quyền, cái mông hướng xuống dưới thì lực cũng sẽ hướng xuống dưới.” Gương mặt Long Tuyền nghiêm túc, anh vươn tay giữ lại phần hông của cô.
“Tất cả mọi người đang nhìn đấy, anh không thể lịch sự một chút sao!” Lâm Lung nhỏ giọng oán trách. Người đàn ông đáng ghét này, quả thật không hề thông cảm cho tâm lý rụt rè của người ta mà! Cái gì mà cong lên, cái mông, thật khó nghe! Lại còn động tay động chân nữa chứ!
“Được được, anh sẽ lịch sự!” Long Tuyền cười khẽ gật đầu, nghĩ thầm. Bây giờ em còn có sức sửa lại câu chữ của anh, đợi đến lát nữa sợ rằng đứng vững cũng sẽ tiêu mất nửa sức lực của em rồi.
Đại sư huynh đứng một bên cười trộm thu hồi nụ cười vào trong đáy mắt, anh ta tiếp tục nói: “Sau đó là Nhật tự trùng quyền. Tôi không cần lần đầu tiên em phải xuất lực chính xác, chỉ cần lòng bàn tay đánh quyền về phía trước, lấy đầu ngón là nơi tiếp xúc, cánh tay dọc theo chính giữa đánh thẳng về phía trước thành quyền, cứ như vậy cho đến khi đủ 1500 lần.”
Dứt lời, đại sư huynh lại làm động tác mẫu cho Lâm Lung, để cho cô trước khi tính giờ thì nhìn trái bầu vẽ cái gáo* khoa chân múa tay.
*Câu này có nghĩa là làm theo mẫu, nhưng k đến nơi đến chốn.
Chờ sau khi Long Tuyền điều chỉnh những sai sót trong động tác của mình, rốt cuộc thì Lâm Lung cũng hiểu rõ cái gì gọi là nghe thì đơn giản mà làm thì khó. Không cần tính giờ, chỉ cần đếm đủ thì chân của cô cũng đã nhức mỏi rồi!