Duyên đến là em

Duyên đến là em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325633

Bình chọn: 10.00/10/563 lượt.

ửa à?!”

Vàng gật đầu một cái, nói: “Xem ra thì có vẻ là như vậy, trước kia mình cũng đã tìm người nọ một lần. Yên tâm, kỹ thuật của anh ta rất giỏi, sẽ không phá khoá, hơn nữa còn là treo biển số hiệu ở đồn công an.”

“Phiền nhưu vậy, lầu bảy! Mình không muốn phải leo lên leo xuống đâu, hai người là đàn ông thì đi đi, chúng mình chờ ở chỗ này.” Soái Kỳ vỗ vỗ Vai vàng: “Nhiệm vụ vinh quang mà nặng nề này giao cho cậu.”

“Nhất định phải làm như vậy?” Long Tuyền do dự hỏi, cạy cửa không phải nhà mình là phạm pháp, chỉ là chủ nhà cũng đã đồng ý…

“Ừm, nếu không thì cậu ta ngủ thẳng đến ngày mai cũng không dậy nổi.” Lâm Lung xác nhận gật đầu.

Long Tuyền nhíu mày, sau đó kéo Vàng đã chuẩn bị xuống lầu, nói khẽ: “Không cần, tôi mở.”

Mở khoá? Anh cũng sẽ làm chuyện này? Lâm Lung hơi kinh ngạc nhìn về phía Long Tuyền. Anh vươn tay đến túi sau quần lục lọi một lát, giống như làm ảo thuật giữa ngón tay xuất hiện mấy thanh sắt và thiết côn nhỏ. Sau khi lựa chọn thanh sắt có độ lớn nhỏ phù hợp nhất, Long Tuyền bẻ nó thành một cái móc nhỏ rồi chọc vào lỗ khoá mọt lát, lại vặn vặn lôi kéo thêm một lát.

“Được rồi.” Dứt lời, Long Tuyền nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa chống trộm có vẻ rất dày được mở ra, cả quá trình không đến 1p.

Ba người lúc trước còn kêu khàn cả giọng không có ý định đi vào, cả ba vẫn đứng ngẩn người tại chỗ, rối rít nhìn Long thiếu như nhìn một vị thần.

“Anh còn có thể làm cái này?” Lâm Lung ngước nhìn gương mặt bạn trai mình một cách sùng bái.

“Công việc cần.” Long Tuyền giải thích, thật ra nếu chỉ có mọt mình Lâm Lung anh còn có thể giải thích rõ hơn rằng thật ra việc mở khoá rất phiền toái, bình thường bọn họ không đi bằng cửa, hoặc trực tiếp “đạp”. l0q7d Nhưng hôm nay có hai người ngoài ở đây nên anh không có hứng thú nói nhiều.

“Đại ca, công việc của anh là gì?” Soái Kỳ lẩm bẩm hỏi, Long Tuyền lại không trả lời cô mà chỉ nhìn Lâm Lung một cái, sau đó theo Vàng vào cửa.

“Đoán thử xem?” Lâm Lung âm thầm lườm Long thiếu một cái, không muốn nói thật cũng không muốn nói láo, lại chờ em giúp anh lừa dối đúng không? Hừ!

Soái Kỳ quan sát Lâm Lung từ trên xuống dưới, thẳng thắn nói: “Mình thấy cậu cũng không đến nỗi phải tìm một tù nhân mãn hạn, l\q/d mặc dù kiểu tóc thì rất giống. Như vậy… Hình cảnh? Đặc công? Cảnh sát võ trang?”

“Tóc anh ấy còn không ngắn bằng cậu đâu!” Lâm Lung sờ bộ lông của Soái Kỳ, cười nói: “Phương hướng suy đoán của cậu đúng, nhưng chi tiết thì có hơi khách biệt. Ừ, ánh mắt không tệ, anh ấy là quân nhân tại ngũ.”

“Lính hay sĩ quan?” Soái Kỳ nháy mắt mấy cái. Mặc dù dạo này phụ nữ không cần dựa vào đàn ông mới có cơm ăn, nhưng cũng không thể tìm một người quá kém cỏi.

“Sĩ quan.” Dứt lời, Lâm Lung cười hì hì, sau đó dời đề tài đến nhạc phổ của Lông Quăn, nếu không một lát nữa cô ấy sẽ quan tâm chi tiết đến nghề nghiệp của chồng tương lai. Không muốn nói thì đừng nói, l;q’d đơn giản qua loa là được, Soái Kỳ cũng không phải người truy hỏi mọi việc kỹ càng.

Hai người ngồi trong phòng khách thảo luận, còn Long Tuyền thì giúp Vàng xách người đàn ông nửa thân trần đang ngu say trên giường đến phòng tắm, giúp anh ta nhanh chóng tỉnh táo.

Mặc dù không cam lòng nhưng đồng chí Trung tá không thể không thừa nhận hai người trúc mã của Lâm Lung có ngoại hình thật tốt. Anh chàng “Lông Quăn” là nghiên cứu sinh của học viện âm nhạc hệ soạn nhạc, có biệt hiệu như vậy là vì anh ta có một mái tóc dài đến vai lượn sóng tự nhiên, ngũ quan có nét của người Tân Cương*, giống như phái thần tượng.

*Tân Cương: tên chính thức là Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương hay Khu tự trị Uyghur Tân Cương là một khu vực tự trị tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn nhất của Trung Quốc với diện tích lên tới 1,6 triệu km². Tân Cương có biên giới với Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ. Tân Cương có trữ lượng dầu mỏ và là khu vực sản xuất khí thiên nhiên lớn nhất Trung Quốc. Tân Cương cũng quản lý về hành chính đối với khu vực Aksai Chin, là nơi Ấn Độ cũng tuyên bố chủ quyền.

Long Tuyền cảm thấy may mắn vì anh mãnh liệt yêu cầu được làm người bảo vệ đi theo Lâm Lung, trong lúc vô hình đã bảo vệ được chủ quyền.

“Này này, dịu dàng một chút!” Lông Quăn nhắm mắt lau nước lạnh trên mặt, cuối cùng cũng tỉnh lại trong nửa mê nửa tỉnh. Vừa nâng mắt nhìn… Mẹ nó! Người xách mình lại là một người đàn ông mà mình hoàn toàn không quen biết!

“Anh… Anh là ai?!” Bạn học Lông Quăn rất nghi ngờ.

“Người đàn ông của Lâm Lung.” Vàng thuận mồm giới thiệu họ với nhau, lại giải thích nói: “Còn phải đa tạ anh Long khiêng cậu đến phòng tắm đấy, mình có lay cậu đến sáng cậu cũng không tỉnh lại. Nặng muốn chết, kéo đi cũng bất động, thiếu chút nữa thì xách một xô nước lạnh xối vào giường rồi!”

“À? Ồ! Mình không ngủ hai buổi tối rồi!” Nói xong, Lông Quăn vừa ngáp vừa đưa nhạc phổ của mỗi người ra: “Tất cả mọi người đều tới à? Vậy xem qua trước đi, có ý kiến gì mau nói, mình sẽ sửa ngay lập tức. Hôm nay hoàn thành bản nhạc này luôn, nhanh chóng luyện tập, tối mai di


80s toys - Atari. I still have