Polly po-cket
Duyên đến là em

Duyên đến là em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325525

Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.

ứng lên bước về phía Long Tuyền ôm anh, Lâm Lung mới xác nhận được người đàn ông vẫn đang mỉm cười không có vẻ gì là đã già kia là bậc trưởng bối.

Long Tuyền bị ôm nên không thể giới thiệu sư phụ. Thấy đối phương đang cười tủm tỉm nhìn mình, Lâm Lung vội vàng hơi cúi người chào hỏi: “Chào sư phụ.”

“Chào cô.” Người đàn ông kia dùng tiếng phổ thông mang theo âm giọng Quảng Đông cười chào hỏi Lâm Lung.

Cùng lúc đó Long Tuyền cũng đi lên phía trước, “bộp” một tiếng đứng thẳng người, tay phải nắm thành quyền, bốn ngón tay trái khép lại duỗi thành chưởng, hai cánh tay để trước ngực tạo thành một động tác chào hỏi tiêu chuẩn. Anh cao giọng chào: “Chào sư phụ!”

“Được được!” Sư phụ Lê đứng dật cười gật đầu đáp lễ, lại thuận tay vỗ vỗ cánh tay Long Tuyền, trêu ghẹo nói: “Đã lâu không gặp, nhóc Tuyền, có phải con lại cao thêm hay không? Đừng cao thêm nữa, hồi còn nhỏ thì trang điểm giống như Quỷ Hoả vậy, hiện tại càng giống người đi đường rồi.”

Lúc còn nhỏ anh rất xinh đẹp sao?… Long Tuyền nghẹn một cái, không tiếp lời, dứt khoát đổi chủ đề giới thiệu Lâm Lung với sư phụ, đại sư huynh, sau đó rất cẩn thận nói cho hai người biết cô gái bên cạnh là bà xã tương lai của anh.

Nhóc Tuyền? Ha ha, biệt danh thật đáng yêu! Lâm Lung đứng ở một bên nghe thấy thế thì cười trộm. Cô nghĩ thầm: khi còn bé anh nhát gan yếu ớt, nhưng vóc người hiện tại nhất định là cao lên. So với sư phụ của anh thì cao hơn nửa cái đầu rồi! Sau đó cô lại bị câu nói “bà xã tương lai” của anh khiến cho mặt đỏ tai hồng, tim đập thình thịch, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại tham gia vào cuộc trò chuyện.

Không lâu sau, đại sư huynh hỏi sư phụ năm nay có muốn làm tiệc chúc thọ 50 hay không. Nếu như muốn làm, thì đến lúc đó anh ta nhất định sẽ đến giúp.

Chúc thọ 50? Là 50 tuổi!!! Lâm Lung kinh ngạc, cô vẫn cảm thấy nhiều nhất thì sư phụ mới chỉ 40 mà thôi, không ngờ lại “thọ” như vậy! Nghe bọn họ nó chuyện, đại sư huynh cũng đã hơn 40. Nhưng làn da anh ta bóng loáng như vậy, nhìn thật trẻ tuổi!

“Năm nay con nhất định không thể đến được, đến lúc đó xem Lâm Lung có thể thay con đi hay không.” Long Tuyền vừa nói vừa nhìn bạn gái mình, đang muốn hỏi thăm ý kiến của cô thì lại thấy cô đang suy nghĩ miên man.

“Nghĩ gì thế?” Long Tuyền vỗ vào người cô một cái, cười nói: “Anh đang hỏi em có thể đến chúc thọ sư phụ thay anh có được hay không.”

“Hả? À, được!” Lâm Lung gật đầu liên tục, sau đó cười nói: “Em đang nghĩ ‘Vịnh Xuân’ có thể xoá chữ ‘Vịnh’ hay không!”

Hả? Ba người bọn họ không hiểu nhìn Lâm Lung, chờ câu nói sau của cô.

“Thoạt nhìn sư phụ thật trẻ tuổi, quả thực là tuổi xuân vĩnh viễn! Không phải là ‘Vĩnh, Xuân’* sao?” Lâm Lung vừa nói vừa sờ mặt mình. Cô nhìn Long Tuyền giận hờn thì thầm: “Chẳng lẽ sau này dung mạo của anh vẫn luôn dừng ở độ tuổi 30? Vậy chờ đến khi em là một bà lão thì anh vẫn còn trẻ như vậy, nên làm gì bây giờ?!”

*Vĩnh 永, Vịnh 咏

Sư phụ Lê cười to, không ngừng nói đồ đệ Long Tuyền tìm được nàng dâu tốt. Không chỉ xinh đẹp mà miệng còn ngọt, ông ta rất thích. Lại như nói giỡn bảo Lâm Lung không cần sợ, sau này cùng luyện võ với Long Tuyền, vợ chồng son cùng nhau tuổi xuân vĩnh viễn!

“Tôi có thể sao? Cũng có ý nghĩ tập võ, lại lo lắng mình không thích hợp. Lúc trước Long Tuyền có nói thể chất của tôi quá kém, luyện không tốt.” Ánh mắt Lâm Lung sáng lên nhìn sư phụ Lê, hy vọng nhận được câu trả lời chắc chắn.

“Nhóc Tuyền, tình huống của hai người không giống nhau. Con luyện là để đánh giết, còn cô gái này thì lấy cường thân kiện thể làm mục đích, loại võ này không có gì không thích hợp, chỉ cần bền lòng và có nghị lực là được.” Sư phụ Lê nâng tách trà lên cười nói: “Tuy nói môn hộ chúng ta coi trọng hoàn thiện tiến bộ “thủ vương”, võ thuật dựa vào đánh mà không dựa vào luyện. Thế nhưng Lâm Lung học thì cũng được, không có chỗ xấu.”

Long Tuyền gật đầu liên tục ra vẻ đồng ý, nếu Lâm Lung đã chuẩn bị tốt thì anh sẽ hỏi đại sư huynh có thể giúp một tay dạy cô hay không. Dù sao anh luôn phải ở trong căn cứ, không thể lo cho bạn gái mình.

“Việc dạy dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng là… Quy củ của anh em cũng biết.” Anh ta nhìn Long Tuyền một cái, nhận được câu trả lời khẳng định mới nhìn về phía Lâm Lung: “Em muốn học để rèn luyện thân thể, hay muốn học Vịnh Xuân nghiêm chỉnh, học thuật phòng thân?”

“Hai cái này có gì khác biệt?” Lâm Lung không trả lời ngay, mà là hỏi rõ ràng trước rồi mới quyết định.

“Tôi mở lớp dạy võ không phải dạy Vịnh Xuân, mà là một lớp Thái quyền. Nếu như em chỉ muốn tuỳ tiện học một chút thì học Taekwondo với những học viên khác, loại này chỉ cần nộp, rồi tuỳ tiện chọn một người là có thể học. Dĩ nhiên, em không phải nộp phí!” Đại sư huynh cười cười, lại nói tiếp: “Học Taekwondo với tôi thì không có khảo hạch không có hạn chế, chỉ cần không thích đánh nhau như bọn côn đồ là được. Nhưng nếu muốn học võ đàng hoàng thì tôi sẽ không dễ dàng gật đầu, dù cho em là bạn gái của tiểu sư đệ. Đừng nói bạn gái, chính là cầm giấy chứng nhận lão bà cũng không được.”

“Tại sao?” Lâm Lung nghi ngờ hỏi.

Long Tuyền c