Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326724

Bình chọn: 8.5.00/10/672 lượt.

g duy nhất của tớ. Đương nhiên phải tận dụng triệt để rồi”.“Ồ, nghe có lý gớm nhỉ!”“Thì tớ vốn dĩ là một người nói có đạo lý mà!”Trần Tử Hàn cười không nổi nữa rồi, chỉ bất lực nhìn cô, vẻ mặt như thừa nhận lời cô nói hoàn toàn chân thật.Anh đưa cô về tới ký túc xá nữ, dặn dò: “Về phòng ngủ một giấc đi!”.Vương Y Bối có chút do dự: “Cậu không có điều gì muốn nói với tớ nữa à?”.“Nói gì?” Ánh mắt Trần Tử Hàn nhìn cô thấp thoáng nụ cười.Cô đang cúi đầu nhìn ngón chân, ấp úng: “Ừm…”.“Gì?”Vương Y Bối chợt túm lấy tay Trần Tử Hàn, ra sức lay: “Cậu không muốn nói gì với tớ ư?”.“Tớ nên nói gì mới được chứ?”Vương Y Bối nhíu mày vẻ bất lực: “Mặc kệ, nhất định cậu phải nói gì với tớ!”.Trần Tử Hàn cảm thấy nếu còn tiếp tục phớt lờ cô, nhất định cô sẽ tức giận đến mức làm loạn lên. Rõ ràng cô chẳng có chút “vũ lực” nào nhưng lại có thể khiến anh có cảm giác muốn che chở cô. Rõ ràng trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu nhưng anh lại không hề muốn đưa tay vào gãi. Cái cảm giác kỳ lạ ấy thật ra còn tốt hơn vô cảm nhiều.Trần Tử Hàn xoa đầu cô, thiếu kiên nhẫn nói: “Được rồi, được rồi, quay về nghỉ ngơi đi!”.“Không phải nói như thế!”“Cậu…” Cô chợt đá anh một cái: “Cậu phải có trách nhiệm với tớ!”.“Hả?” Trần Tử Hàn ngây ngô không hiểu: “Trách nhiệm gì?”.“Cậu đã hôn tớ.”“Thế… tớ để cậu hôn lại nhé!” Anh tủm tỉm cười, khiến cô rất bực mình.“Đáng ghét!” Vương Y Bối vẫn chưa nguôi giận, đang định giơ chân lên đá một cái nữa thì Trần Tử Hàn đã lùi lại phía sau.“Cậu thử lùi bước nữa xem!”Quả nhiên, Trần Tử Hàn không dám lùi nữa mà đứng im chỗ cũ: “Tóm lại là cậu muốn nghe cái gì?”.“Chí ít cũng phải nói câu gì đại loại như… thích tớ chứ!”Trần Tử Hàn gật đầu, nói: “Tâm tư của tớ, cậu hiểu là được rồi”.“Cậu!”Anh tiến tới ôm cô vào lòng vỗ về:“Từ hôm nay trở đi, cậu chính là mối tình đầu của tớ”. Anh hôn lên mái tóc cô: “Như vậy được rồi chứ?”.Khóe miệng cô cong lên, nụ cười lấp lánh trong đôi mắt: “Tạm chấp nhận”.“Vậy bây giờ về phòng nghỉ ngơi được rồi phải không?”“Cậu không thích nhìn thấy tớ đến vậy sao?”“Không phải, chỉ muốn cậu đi nghỉ ngơi thôi mà. Nhìn này, quầng mắt thâm sì rồi này!”Lặng nhìn Trần Tử Hàn một lúc lâu, Vương Y Bối mới miễn cưỡng gật đầu: “Biết rồi”.“Tớ nhìn cậu lên phòng.”Cô làm mặt quỷ với anh, rồi chạy về hướng phòng mình.Trần Tử Hàn đứng yên, nhìn theo bộ dạng vui vẻ của cô, bất giác nở nụ cười.Trên lan can tầng năm ký túc xá nữ, Hướng Thần mặc áo ngủ, trong tay cầm ca súc miệng, đang nhìn cảnh tượng dưới sân bằng ánh mắt khó tin. Dáng vẻ Trần Tử Hàn có chút lơ đãng, nhưng cô có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh. Một nỗi chua xót trào dâng trong ngực Hướng Thần, bàn tay cầm ca nước của cô liên tục run lên.Trần Tử Hàn giơ tay lên day day thái dương, sau đó mới quay lưng đi. CHƯƠNG 03 – QUÃNG THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP NHẤTTôi nhớ lại hình ảnh của chính mình trong quá khứ, nhoài người ra bàn ảo não vì không giải được bài tập Vật lý, buồn bực vì đau sau khi vừa bấm lỗ tai, hưng phấn cả ngày khi mua được một bộ quần áo đẹp, kích động không ngừng vì lén lút xỏ thử đôi giày cao gót của mẹ. Tôi khi ấy có thể vô tư cười, vô tư khóc… Rồi tôi nhớ tới anh, nước mắt làm nhòa đi đường nhìn, nhưng tôi không quên được dáng vẻ anh khi ấy, khi anh còn yêu tôi.Giờ tự học buổi tối, bất cứ thầy cô nào cũng sẽ nói những lời y chang nhau, nhắc nhở học sinh dù mai là ngày nghỉ nhưng vẫn phải học bài, rồi lại nói tới vấn đề thi đại học năm nay, dặn dò học sinh nên mua báo sáng để theo dõi thông tin về đề thi và đáp án. Tuy nhiên, mấy chuyện này nghe có vẻ quá xa vời đối với học sinh, bọn họ đều dùng ngày nghỉ vào những việc khác.Vương Y Bối có một chiếc gương cầm tay, lúc này cô đang cầm nó điều chỉnh góc độ để nhìn thấy Trần Tử Hàn ngồi ở dãy bàn cuối cùng bên cạnh sọt rác. Cô hài lòng nghĩ mình rất thông minh, ngay cả cách này cũng có thể nghĩ ra.Thấy Vương Y Bối cứ ngồi tủm tỉm cười gian, Lương Nguyệt hiếu kỳ hỏi: “Cậu đang nhìn cái gì thế?”.“Có gì đâu!”Từ vị trí của Lương Nguyệt không thể thấy được Trần Tử Hàn nên không phát hiện ra bí mật của cô.Tới tiết học cuối, Trần Tử Hàn đi tới trước mặt Vương Y Bối, hạ tay gõ hai tiếng xuống bàn cô. Thực ra là cô đã biết anh đi tới chỗ mình rồi, nhưng cố ý làm bộ như không thấy. Các bạn trong lớp từ lâu đã quen với việc Trần Tử Hàn kèm cô học Vật lý nên cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.Trần Tử Hàn đem nội dung chính của bài học mấy hôm cô nghỉ phép tới bảo cô xem lại. Tuy nhiên lần này có hơi khác mọi khi, ví dụ như, hiện tại anh đang ngồi ngay đằng trước cô, chứ không quay về chỗ của mình như trước nữa. Vương Y Bối chợt cảm thấy nhìn lưng của anh còn thú vị hơn cả nhìn sách.Một lát sau, Trần Tử Hàn quay đầu lại, nói: “Xem sách đi!” Vương Y Bối cười: “Cậu có mắt đằng sau gáy đấy à? Sao biết tớ không đọc sách?”.Lương Nguyệt ngồi bên cạnh lên tiếng bán đứng bạn bè: “Tớ làm nhân chứng, vừa rồi đúng là cậu ấy không đọc sách”.“Lương Nguyệt!” Vương Y Bối trừng mắt lườm Lương Nguyệt.Lương Nguyệt chẳng hề sợ hãi: “Lớp trưởng, cậu quay lại mà xem Y Bối viết cái gì lên bàn này, hay lắm ấy!”.


Old school Easter eggs.