pacman, rainbows, and roller s
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326605

Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.

ấy! Lúc ra đi, ông không có vẻ gì đau đớn cả, chỉ giống như đang ngủ một giấc thật sâu, và… không bao giờ tỉnh lại nữa”.Trần Tử Hàn vỗ vai cô: “Đừng đau lòng!”.“Tớ không đau lòng, thật đấy! Hồi bé, anh họ tớ luôn dặn, đi học được phát kẹo nhất định phải mang về nhà cho ông bà. Mỗi lần nhận được kẹo, tớ đều ăn bằng sạch. Lần này rốt cuộc tớ cũng nghe lời anh họ, mang rất nhiều kẹo về cho ông, nhưng mà ông không thể ăn được nữa… Tớ không tin, dù tận mắt nhìn thấy ông nằm trong quan tài… Thậm chí tớ còn tưởng tượng ra ông đứng dậy, nói với mọi người, thực ra ông chỉ đang ngủ thôi… Tớ vẫn tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng cuối cùng… lúc đưa ông tới nhà hỏa táng, tận mắt chứng kiến nhân viên ở đó đẩy thi thể ông vào bên trong, tớ đã không kiềm chế được nữa mà bật khóc… Bởi vì, rốt cuộc tớ cũng không thể tiếp tục lừa dối bản thân, ông nội mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa….”.Trần Tử Hàn lặng lẽ giơ tay lau nước mắt trên mặt cô.Vương Y Bối ngẩng đầu nhìn anh: “Cả nhà chỉ có mình ông đặt hy vọng rất lớn vào tớ, mong tớ có thể chăm chỉ học hành rồi thi đỗ vào một trường đại học”.“Vậy thì cậu phải cố gắng.”“Tớ từ nhỏ đã không thích học, không biết vì sao lại phải học mấy thứ quái quỷ ấy. Tớ rất ghét, thật sự rất ghét.”“Thế cậu muốn làm gì?”Vương Y Bối nhìn Trần Tử Hàn: “Cậu không được cười tớ”.“Tớ đảm bảo không cười.”“Trước đây tớ từng muốn tới một nơi không có người, chỉ có núi, có sông. Tớ sẽ sống ở đó cùng người thân yêu nhất của tớ, hàng ngày vào trong rừng hái rau dại, vô ưu vô lo sống qua ngày như thế, rời xa cuộc sống huyên náo, phồn hoa này, thậm chí rời xa mọi người, chỉ có hai người vui vẻ bên nhau, không có bất cứ mưu mô tranh đoạt gì, cũng sẽ không phải lo nghĩ điều gì. Ban ngày đi làm, buổi tối về nghỉ ngơi, cuộc sống, ruộng vườn đơn thuần bình dị như thế.”Trần Tử Hàn trầm mặc rất lâu: “Những điều này nghĩ kĩ thì cũng hay đấy”.“Cậu cũng cảm thấy tớ ảo tưởng viển vông đúng không?”“Thật ra, tớ cũng hiểu rất rõ.” Vương Y Bối đã bớt vẻ ưu tư: “Tớ từ lúc lọt lòng đã xui xẻo rồi, làm gì cũng hỏng, ngay cả việc muốn được một lần chơi thâu đêm mà cũng bị cảnh sát tóm, đã thế lại còn gặp trời mưa. Cậu nói xem, tớ xui xẻo lắm đúng không?”Trần Tử Hàn nhíu mày: “Nếu vậy thì tớ còn xúi quẩy hơn cậu, còn chưa kịp nghĩ ra muốn làm gì đã rơi vào tình cảnh này”.Tâm trạng Vương Y Bối bình ổn trở lại: “Đáng đời! Ai bảo cậu thích xen vào chuyện người khác”.Trần Tử Hàn bật cười: “Nói như thế mới giống cậu!”.“Thì đó vốn là tớ mà!”Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, tâm trạng Vương Y Bối cũng càng lúc càng tồi tệ: “Chúng ta phải ở đây cả đêm ư?”.“Chắc phải vậy thôi, ở đây cũng khá an toàn.”Bên ngoài, thị phi nhiều vô kể, cách đây không lâu còn có tin tức một học sinh tiểu học bị sát hại.“Sao cậu lại kéo tớ chạy trốn chứ, biết đâu theo cảnh sát về đồn tớ lại được an toàn hơn.”“Họ sẽ thông báo với giáo viên chủ nhiệm, rồi bố mẹ cậu. Như thế vẫn còn tốt hơn đấy, nhỡ may gặp phải mấy tên cảnh sát thối tha tham tiền, bố mẹ cậu sẽ phải bỏ tiền ra để bảo lãnh cậu về, tới lúc ấy thì cậu nổi tiếng cả trường luôn.”“Nhưng bây giờ tớ rất sợ.”“Sợ gì?”“Nam nữ thụ thụ bất thân.”Trần Tử Hàn bật cười: “Cậu có thể nghĩ tới chuyện khác được không?”.“Tớ nghĩ tới mẹ tớ. Giá mà mẹ tớ biết hiện giờ tớ ở bên ngoài khổ sở thế nào, chật vật thế nào.”“Ô! Cậu quá cực khổ rồi!” Trần Tử Hàn rất biết phối hợp.“Cậu có kinh nghiệm ở chung với bạn nữ một đêm không?”“Vậy cậu có kinh nghiệm ở chung với bạn nam một đêm không?”“Không có.”“Vậy thì tốt rồi. Chúng ta rất công bằng.”“Tuyệt đối không công bằng. Cậu là con trai.”“Cái này không cần cậu nhắc nhở.”Vương Y Bối đẩy Trần Tử Hàn một cái: “Cậu cố tình “.“Tâm trạng tốt lên rồi?”“Đã bao giờ tệ đâu!”Trần Tử Hàn cởi áo khoác ngoài khoác lên người Vương Y Bối: “Ngủ một lúc đi!”.“Dựa vào người cậu?”“…”“Cậu có bắt tớ chịu trách nhiệm không?”Trần Tử Hàn kéo cô gối đầu lên đùi mình: “Cậu lảm nhảm không phải là nhiều bình thường nữa rồi”.“Vậy thì là nhiều gấp đôi bình thường?”“Ngủ!”Trần Tử Hàn tựa lưng vào tường. Đây đúng là lần đầu tiên trong đời anh ngủ ở một nơi như vậy, lại còn cùng với một cô gái, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy khó tin rồi.Vương Y Bối khẽ trở mình: “Cậu lạnh không?”.“Không.”“Buồn ngủ không?”“Cậu lại muốn làm gì nữa?”“Nếu không buồn ngủ thì kể cho tớ nghe về mối tình đầu của cậu đi.”“Tớ rất buồn ngủ.”“Nói dối. Nếu buồn ngủ thì sao giờ chưa ngủ?”“Chẳng phải bị cậu quấy rối sao?”“Dù sao cũng bị quấy rối rồi, kể đi được không?”“Có gì hay mà kể.”“Cậu xấu hổ hay đơn giản là chưa có?”“Liên quan tới cậu à?”“Đương nhiên là có.”“Liên quan gì?”“Nếu như lần sau có cô gái nào đó hỏi cậu về vấn đề mối tình đầu, tớ có thể trở thành đối tượng được hỏi đến không?”Trần Tử Hàn im lặng hồi lâu.Vương Y Bối đẩy anh: “Nói đi!”.“Cậu nói vừa nhiều vừa khó hiểu. Tớ học Ngữ văn không giỏi, còn đang mải nghĩ xem câu nói kia của cậu có ý tứ gì?”“Hóa ra không phải là chuyện gì cậu cũng thông minh nhỉ?”“…”Lúc Vương Y Bối tỉnh dậy thì mưa cũng vừa tạnh. Từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy mặt đường còn lầy lội, ngọn đèn cô đơn nơi