Insane
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326711

Bình chọn: 9.5.00/10/671 lượt.

g “thông đồng” với nhau từ bao giờ thế hả? Thật là không thể tin được”.“Thế mới là tớ chứ! Tớ không đi con đường bình thường, nhất định phải để các cậu giật mình.”Lương Nguyệt khinh bỉ: “Lớp trưởng của chúng ta thật sự đáng thương!”.“Này, này, này sao có thể nói thế được chứ?”Lương Nguyệt thành thật nói: “Quả thực tớ không ngờ được Trần Tử Hàn cũng yêu sớm, hơn nữa, đối tượng lại là cậu. Thật là vượt quá sức tưởng tượng luôn! Chắc chắn trong lớp cũng có rất nhiều người chung ý nghĩ với tớ. Hơn nữa, tớ rất tò mò cậu và lớp trưởng làm thế nào mà lại… rốt cuộc thì ai là người chủ động?”.Vương Y Bối nhìn chính mình trong tấm gương lớn dán trên tường, hút một ngụm trà sữa: “Chúng mình “lưỡng tình tương duyệt”!”.“Cậu che giấu kỹ thật đấy! Ngay cả tớ đây mà cũng không phát hiện ra được. Nhưng chủ yếu vẫn là không thể tưởng tượng được đối tượng lại là Trần Tử Hàn.”Vương Y Bối mỉm cười ngọt ngào trong gương, nụ cười mang theo phần nào tự mãn.Lương Nguyệt lắc đầu, quả nhiên là con gái khi yêu luôn ở trong trạng thái ngốc nghếch.Điều khiến Lương Nguyệt ngạc nhiên nhất là khi hai cô đang ở đây uống trà sữa thì Trần Tử Hàn thình lình xuất hiện, trả tiền trà sữa xong sau đó mới nói: “Khuya rồi, nên về ký túc đi ngủ thôi”.“Còn sớm mà!” Vương Y Bối bất mãn nhìn Trần Tử Hàn, “Một lúc nữa rồi về”.Trần Tử Hàn lấy di động ra chìa trước mặt cô: “Tiểu thư, mở to hai mắt ra nhìn xem mấy giờ rồi?”.Vương Y Bối bĩu môi, không nói lời nào nữa, trong tay vẫn còn cầm ly trà sữa mới uống một nửa. Cô đang chuẩn bị tụt xuống khỏi ghế xoay thì Trần Tử Hàn lập tức ôm lấy cô, đỡ cô xuống. Vương Y Bối không có biểu cảm gì đặc biệt, Trần Tử Hàn cũng rất thản nhiên. Chỉ có Lương Nguyệt là tỏ ra “nhìn thế là đủ rồi”, trong lòng cô còn thầm nghĩ, Vương Y Bối từ bao giờ lại yếu đuối như vậy chứ, cái ghế thấp như thế mà cũng cần có người bế xuống.Nhưng mà dù sao cô cũng phải thừa nhận, hai người này ở bên nhau quả đúng là đẹp đôi, không chê vào đâu được, nhìn thế nào cũng rất hài lòng.Trần Tử Hàn chạm vào ly trà sữa trong tay Vương Y Bối: “Lạnh à?”.“Bình thường.”“Đừng uống mấy thứ này nhiều quá, có uống thì cũng nên uống ấm.”“Biết rồi!” Vương Y Bối tỏ ra rất biết nghe lời, sau đó lại đưa nửa cốc trà sữa còn lại cho Trần Tư Hàn: “Tớ không uống hết, cậu uống đi!”.Trần Tử Hàn cau mày, nhìn cốc trà sữa một lúc mới đưa lên miệng, bộ dạng “thấy chết mà không sợ”. Anh không uống từng ngụm từng ngụm, mà một hơi hết sạch, mùi vị thế nào cũng không kịp thưởng thức, chỉ cho rằng làm thế sẽ giảm tối đa sự giày vò.Lương Nguyệt thấy vậy, tự đáy lòng cảm thấy Vương Y Bối thật sự rất hạnh phúc, cô vốn tưởng Trần Tử Hàn sẽ tức giận, thẳng tay ném cốc trà sữa đi.Trần Tử Hàn vứt cái cốc không vào thùng rác, rồi quay lại đi bên cạnh Vương Y Bối. Lương Nguyệt rất tự giác mà đi về phía sau, không quấy nhiễu đôi tình nhân kia.Đưa hai người về ký túc xong, Trần Tử Hàn mới về phòng mình.Trần Tử Hàn vừa đi, Lương Nguyệt lập tức kéo Vương Y Bối: “Lớp trưởng đại nhân ở trước mặt cậu hoàn toàn khác với lúc trên lớp”.“Ở trước mắt tớ là Trần Tử Hàn, ở lớp học cũng vẫn là Trần Tử Hàn, có gì mà khác?” Vương Y Bối rõ ràng không hiểu Lương Nguyệt đang nói gì.Lương Nguyệt cũng không thể nào giải thích rõ được, chỉ cảm thấy lúc ở trên lớp, Trần Tử Hàn có vẻ uy nghiêm của một lớp trưởng, khiến người ta vừa nhìn đã nể phục. Còn ở bên cạnh Vương Y Bối, Trần Tử Hàn lại là một người con trai rất bình thường, dịu dàng săn sóc, yêu chiều bạn gái.“Vương Y Bối, cậu phải quý trọng lớp trưởng vĩ đại của chúng ta nghe chưa, cậu ấy đã dám chấp nhận cậu.”Y Bối lườm Lương Nguyệt: “Tớ tốt như vậy, lẽ ra phải là cậu ấy quý trọng tớ chứ!”.Lương Nguyệt lắc đầu, thật sự không hiểu nổi Trần Tử Hàn làm sao lại có thể chịu đựng được Y Bối. Trong lòng cô vẫn luôn cho rằng, Trần Tử Hàn hẳn là thích những cô gái học giỏi, xinh đẹp, tính tình dễ chịu, kiểu con gái dịu dàng hiền thục mà đa số con trai đều yêu thích. Nhưng mà, Vương Y Bối rõ ràng còn kém rất xa! Xem ra, Trần Tử Hàn này khẩu vị cũng không giống người thường.Vừa mới vào trong phòng, Vương Y Bối đã nhận được điện thoại của Trần Tử Hàn: “Về phòng chưa?”.“Ý cậu là gì? Cứ làm như tớ còn chạy lung tung ngoài đường ấy.”Trần Tử Hàn đứng ngoài ban công, khẽ cười: “Chẳng lẽ cậu không có suy nghĩ như vậy?”.“Có, có, có! Nhưng dù có cũng bị cậu bóp chết từ trong trứng nước rồi.”“Cho nên hãy tự giác một chút!”“Tớ là đứa trẻ ngoan, rất tự giác!”“Cậu nói câu đấy mà không thấy ngượng miệng à?”“Những đứa trẻ nói thật đều không ngượng miệng.”“Da mặt cậu càng ngày càng dày.”“Đâu có…”Hai người trò chuyện rất lâu, đến lúc đèn ký túc đã tắt Trần Tử Hàn mới dặn dò cô đi ngủ.Lúc anh quay vào phòng, bạn học cùng phòng liên trêu chọc: “Lớp trưởng mà cũng buôn chuyện điện thoại cơ đấy, cậu gia nhập vào đội ngũ kiếm tiền cho công ty viễn thông rồi à?”.“Không biết là ai có mị lực như vậy, có thể khiến cho lớp trưởng của chúng ta cầm di động không muốn buông.”“Lớp trưởng, thẳng thắn được khoan hồng, chống cự chịu nghiêm phạt.”Trần Tử Hàn nhìn bọn họ, sắc mặt không hề biến đổi: