XtGem Forum catalog
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326542

Bình chọn: 7.00/10/654 lượt.

t định phải thể hiện ra là tớ rất quan trọng đối với cậu à?”.“Cậu đừng có mà tự sướng!”“Vậy thì cậu tự đọc sách đi!”Vương Y Bối tức giận không nói gì nữa. Con người này, rõ ràng là đang cố ý chơi cô.Cô trừng mắt nhìn Trần Tử Hàn về chỗ ngồi. Lương Nguyệt ở một bên cười: “Lớp trưởng của chúng ta đúng là đẹp trai chết người!”.“Sặc!” Vương Y Bối khinh bỉ.Thật ra mấy công thức Trần Tử Hàn đánh dấu yêu cầu cô xem khá đơn giản, nghiêm túc đọc một lúc cô cũng có thể hiểu.Hướng Thần do dự hồi lâu mới quay xuống hỏi Trần Tử Hàn: “Sao cậu lại quan tâm đặc biệt tới Vương Y Bối như thế?”.“Cái gì?”“Vì sao lại kèm học cho cậu ấy?”“Là cô Hà bảo tớ thôi.”Hướng Thần nghe vậy mới tỏ ra yên tâm: “Thế à! Đúng rồi, cậu xem bài này giúp tớ, tớ tính mấy lần đều ra đáp án khác trong sách”.“Đưa tớ xem xem!”Ngày hôm sau trên lớp xảy ra chuyện lớn: Hai cô bạn xinh đẹp nhất lớp cãi nhau, cả lớp đều xúm lại xem. Nguyên nhân là vì Vương Y Bối ngồi ở chỗ của Trần Tử Hàn, ngang nhiên lục lọi sách vở của Trần Tử Hàn ra xem, đến khi tìm thấy cuốn sổ tay mà mình cần, cô mừng rỡ chuẩn bị cầm đi thì Hướng Thần chạy tới chỉ trích cô tự tiện động vào đồ của người khác. Vương Y Bối chẳng những không nhận sai mà còn nói Hướng Thần lắm chuyện, xen vào việc của người khác. Hướng Thần cũng không chịu thua, mắng Vương Y Bối có hành vi của kẻ trộm, thế rồi hai người cãi nhau.Vừa lúc ấy, đương sự vô cùng khoan thai đi vào lớp. Thấy mọi người đều vây quanh bàn mình, Trần Tử Hàn lấy làm lạ: “Chuyện gì thế?”.Vương Y Bối nhoẻn cười, chìa ra cuốn sổ ghi chép trong tay tới trước mặt Trần Tử Hàn: “Tớ lâu cuốn sổ ghi chép “của tớ”, không ngờ gặp phải người thích xen vào chuyện người khác”.Trần Tử Hàn liếc sang Hướng Thần, có lẽ cũng đoán được chuyện gì xảy ra, anh nhíu mày nhìn Vương Y Bối: “Chí ít cũng nên nói trước với tớ một tiếng chứ!”.“Tớ tưởng”, Vương Y Bối ngừng lại, cố tình nhìn thoáng qua Hướng Thần, “tối hôm ấy chúng ta đã nói rõ rồi mà”.Hướng Thần nắm chặt tay, đột nhiên bật cười: “Đúng là tớ đã nhiều chuyện rồi”.Trần Tử Hàn vẫn bình tĩnh nhìn Vương Y Bối, còn cô lại thờ ơ cầm cuốn sổ quay về chỗ ngồi. Cô rất ghét thái độ lên mặt dạy đời của Hướng Thần, cứ như cả thế giới này chỉ có mỗi cô ta được phép chạm vào đồ của Trần Tử Hàn không bằng, còn những người khác đều không có tư cách.Chuyện này cứ như vậy kết thúc trong im lặng. Cả tiết học đó Hướng Thần không thể tập trung nghe giảng, mãi tới khi hết giờ, cô mới quay sang hỏi Trần Tử Hàn: “Nếu tớ cũng muốn có một cuốn sổ tay của cậu, cậu sẽ cho tớ chứ?”“Chỉ là quyển số thôi mà, có gì mà không thể.”Hướng Thần chỉ nhìn Trần Tử Hàn mà không nói gì thêm nữa, trong lòng cảm thấy khó chịu cực độ. Cô đánh bạo cầm lấy một cuốn sổ ghi chép khác của Trần Tử Hàn, hỏi: “Cuốn này được không?”.Trần Tử Hàn thở dài: “Cậu cầm đi”.Anh thực sự không hiểu hai cô đang tranh giành cái gì, chẳng qua cũng chỉ là một cuốn sổ mà thôi, hà tất phải làm mất hòa khí bạn bè.Một học kỳ có ba kỳ thi quan trọng, khảo sát cuối tháng, giữa kỳ và cuối kỳ, đương nhiên thỉnh thoảng còn có mấy bài kiểm tra đơn lẻ nữa. Nửa học kỳ sau cần phấn đấu hết sức cho thi cuối kỳ. Dù sao thì kết quả của kỳ thi này cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định tới kỳ nghỉ.Vương Y Bối học hành theo cảm tính, những gì có thích cô sẽ học hết sức nghiêm túc, những gì cố không thích thì có nhồi nhét thế nào cũng không vào. Trần Tử Hàn qua mấy ngày kèm cô học, cũng biết cô vô cùng bướng bỉnh, không thích phải làm theo ý người khác, nhưng nếu có thể khiến cho cô cảm thấy hứng thú thì cô sẽ rất nghe lời. Hơn nữa, Vương Y Bối không phải người kém thông minh, mà là cô thật sự không chú ý tới việc học Vật lý. Đề bài đơn giản đối với cô sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng chỉ cần đổi dạng khác khó hơn một chút là cô đã không còn kiên nhẫn được nữa.Ví dụ như hiện giờ, Vương Y Bối đang cầm bài thi mà thở ngắn than dài: “Tớ rất tò mò, sao cậu có thể làm đúng được bài này?”.“Cái này rất dễ hiểu, giống như tớ cũng không biết tại sao vận động viên thể thao lại có thể thực hiện được những động tác yêu cầu kỹ thuật cao.” Trần Tử Hàn bây giờ đã có thể bình tĩnh trước mọi câu hỏi của Vương Y Bối.“Nhưng mà thật sự rất mất mặt.”Vương Y Bối nằm bò trên bàn, ngắm nghía mái tóc của Trần Tử Hàn, chợt cảm thấy vô cùng hay ho. Trần Tử Hàn lắc đầu: “Nhìn đủ chưa?”.“Nghe nói con trai có một số người tóc rất khỏe, có thể đâm thủng cả bóng bay. Tóc cậu làm được thể không?”Trần Tử Hàn thở dài, không muốn trả lời câu hỏi vô vị của cô.“Cậu thử bao giờ chưa? Tóc cậu nhìn có vẻ rất khỏe, vừa cứng, vừa đen.”Trần Tử Hàn mặt không biểu cảm nhìn cô chằm chằm.Lương Nguyệt ngồi một bên cúi đầu cười thầm.Vương Y Bối thấy Trần Tử Hàn thật sự không có ý định trả lời mình, liền lấy cuốn sổ ghi chép ra đặt trước mặt anh: “Có thể giúp tớ viết một đoạn được không?”“Cái gì?”“Tùy cậu, viết cái gì cũng được, tớ thích sưu tầm các kiểu chữ viết của mọi người.”“Cậu xác định rõ được mục đích tới trường học là gì không hả?”“Nhưng mấy ngày nay tớ đang mê mẩn chữ của cậu. Nếu cậu không viết cho tớ mấy chữ, tâm tình tớ không tốt, chẳn