
hôi
Đôi tay run run như sợ làm Nhất Anh đau, Lệ Quyên lên tiếng
-Mình làm cho Thiên Vũ
-Không! Mình làm được mà
Hít một hơi thật sâu, Thiên Vũ bình tĩnh chú tâm vào viên đạn, cuối cùng viên đạn cũng đã được lấy ra, thở phào nhẹ nhõm…mọi người khâu vá lại cho Nhất Anh, băng bó những vết thương và băng bột lại đôi chân do lúc ngã từ trên cao xuống, đôi chân Nhất Anh đã va vào một cái cây với một lực khá mạnh nhưng nhờ vậy mà Nhất Anh đã may mắn thoát nạn. Còn tên Thái mắt chột vì ngã không có điểm tựa lạ nên đã chết trên đường đưa đi cấp cứu.
Nhất Anh được đưa đến phòng hồi sức, đã 2 trôi qua mà Nhất Anh vẫn chưa tỉnh lại, Thiên Vũ suốt hai ngày qua cứ ngồi bên cạnh Nhất Anh trò chuyện với Nhất Anh, kể lại những kỉ niệm của hai người, tự miễm cười rồi tự khóc….
-Nhất Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Nhất Anh biết lúc đó Bin ghét Nhất Anh lắm không? Vậy mà giờ đối với Bin, Nhất Anh có biết Nhất Anh quan trọng biết nhường nào không?
-Nhất Anh mau tỉnh lại đi, tỉnh lại để trêu ghẹo Bin, để Bin có thể nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Nhất Anh, để Bin có thể thấy được ánh mắt tinh nghịch của Nhất Anh
-Nhất Anh có biết là Bin nhớ Nhất Anh nhiều lắm không? Nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt, từng hơi thở, từng lời nói của Nhất Anh, nhớ từng cái ôm Bin từ phía sau của Nhất Anh…!!! Nhất Anh à, Nhất Anh có nghe những gì Bin nói không?
Đôi mắt Thiên Vũ đỏ hoe, sống mũi cay cay, Thiên Vũ nắm lấy bàn tay Nhất Anh hôn lên đôi bàn tay ấy, nhưng đôi bàn tay ấy vẫn như thế không đáp trả lại hơi ấm từ Thiên Vũ…
Cạch, cánh cửa phòng mở ra ba mẹ Nhất Anh, ba mẹ Thiên Vũ, Tuyết Nga, Tuyết Lam, Andy, July đến thăm Nhất Anh, Thiên Vũ chào mọi người rồi lại ngồi xuống nắm chặt lấy bàn tay Nhất Anh như sợ buông ra Nhất Anh sẽ bay đi mất.
-Bin con về nghỉ ngơi một lát đi có hai bác lo cho nó rồi – Mẹ Nhất Anh
-Phải đó, Bin con về nghỉ tí đi – Ba Nhất Anh
-Con muốn ở lại với Nhất Anh – Thiên Vũ
-Nó sẽ mau khỏe lại thôi con đừng lo lắng quá – Mẹ Thiên Vũ
-Mẹ – Thiên Vũ nhìn mẹ thúc thích
-Cái thằng này lớn rồi mà cứ như con nít vậy…đợi Nhất Anh nó tỉnh lại rồi mẹ sẽ sang nhà xin cưới nó về cho con có chịu không? – Mẹ Thiên Vũ
-Mẹ nói thật không mẹ – Thiên Vũ mừng rỡ
-Người lớn đã đồng ý cả rồi, bây giờ chỉ đợi Nhất Anh nó mau khỏe lại thôi – Mẹ Nhất Anh
-Bác…con cám ơn bác – Cuối cùng cũng thấy được nụ cười hiếm hoi của Thiên Vũ trong mấy ngày qua
-Còn gọi bác sao?
-Dạ…con cám ơn mẹ – Nhìn Thiên Vũ gãi đầu mà mọi người phá cười lên
-Anh Nhất Anh… tỉnh lại rồi
Tuyết Nga mừng rỡ khi thấy đôi mắt Nhất Anh từ từ hé mở, mọi người quay lại nhìn ai cũng đều rất vui có lẽ người vui nhất là Thiên Vũ
-Nhất Anh tỉnh rồi sao? Nhất Anh thấy trong người thế nào rồi? Nhất Anh có thấy đau ở chỗ nào không? Nhất Anh….
-Bin…Nhất Anh nó vừa tỉnh lại con hỏi gì mà lắm thế? – Mẹ Thiên Vũ
-Dạ…tại con vui quá
-Bin ra ngoài đi – Nhất Anh thều thào
-Sao..???
-Nhất Anh bảo Bin ra ngoài đi – Nhất Anh xúc động, ho sặc sục, Thiên Vũ hoảng quá chẳng biết chuyện gì xảy ra…
-Bin con ra ngoài một chút đi – Mẹ Nhất Anh
-Bin ra đây…Nhất Anh đừng xúc động quá
Thiên Vũ buồn rầu ra ngoài, Nhất Anh không nhìn theo, mọi người vây lấy Nhất Anh
-Có chuyện gì giữa con với nó vậy? Mấy ngày qua con biết nó đã luôn ở bên con chăm sóc cho con không? Sao con lại đối xử với nó như thế? – Mẹ Nhất Anh trách
-Kìa bà con nó vẫn chưa khỏe mà
-Con hơi mệt, con muốn một mình
Mọi người nhìn Nhất Anh chả hiểu chuyện gì nữa, sao Nhất Anh thay đổi một cách bất thường như thế?
-Chắc anh Nhất Anh còn mệt, mọi người về cho anh ấy nghỉ ngơi đi ạ, mai hãy vào thăm anh ấy – Tuyết Nga nói với chất giọng của y tá
-Uhm vậy ba mẹ về trước, mai ba mẹ lại vào
-Anh Nhất Anh mau khỏe lại nha, bọn em về đây
-Hai bác cũng về đây, con mau khỏe lại nha!
-Con xin lỗi, con cám ơn mọi người nhiều lắm
-Uhm không có gì đâu, con nằm nghỉ đi
Đợi mọi người ra hết rồi, Tuyết Nga đến ngồi cạnh Nhất Anh giúp Nhất Anh sát trùng vết thương, Tuyết Nga thấy một giọt nước mắt trên khóe mắt Nhất Anh, Nhất Anh vội lau đi
-Có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không?
-Không có chuyện gì đâu, em đừng nghĩ nhiều quá
-Anh không dấu được em đâu, anh hai mau nói cho em biết đi
-Anh thấy anh…không xứng đáng với Bin, thân thể anh thật dơ bẩn và nhơ nhuốt, bây giờ anh chỉ muốn tắm tắm cho thật sạch
Thiên Vũ bên ngoài đã nghe tất cả những gì Nhất Anh nói, Thiên Vũ nhớ lại, Thiên Vũ tức giận, Thiên Vũ không trách Nhất Anh mà Thiên Vũ tự trách bản thân mình không bảo vệ được Nhất Anh…hai bàn tay Thiên Vũ bấu chặt vào nhau….Nhất Anh xúc động, lấy tay kỳ cọ cơ thể mình, kỳ cọ lên vết thương làm nó chảy máu, Tuyết Nga hoảng hốt
-Anh hai, anh đang làm gì thế? Mau dừng tay lại anh sẽ bị đau đấy
Tuyết Nga giữ tay Nhất Anh, Thiên Vũ đẩy cửa xông vào chạy đến giữ chặt lấy cánh tay Nhất Anh
-Mau buông Nhất Anh ra, Nhất Anh cần tẩy rửa, người Nhất Anh nhơ nhuốt lắm, dơ bẩn lắm Bin mau buông Nhất Anh ra – Thiên Vũ ôm lấy Nhất Anh, hai tay giữ chặt lấy bàn tay Nhất Anh
-Nhất Anh không được là