
nếu không…Nhất Anh của em chắc bị hành hạ thảm luôn quá….
-Bin à… – Nhất Anh khiều
-Anh cũng thấy thế
-Hai anh vừa nói gì đấy – Song Thu nhìn cả hai bằng đôi mắt đáng yêu như muốn ăn tươi nuốt sống, Thiên Minh gãi đầu
-Anh nói lấy được em là….anh rất hạnh phúc
-Em đâu dám nói gì đâu…. – Thiên Vũ nhăng mặt
Hahaha…mọi người xung quanh cười lên còn Thiên Vũ thì đành cam chịu phần vì ngày vui nên không chấp dứt, phần vì có chấp cũng không dám vì bây giờ Song Thu không còn là Song Thu của trước kia mà Song Thu vừa là chị dâu, vừa đang mang một thiên thần sắp chào đời….Thiên Vũ đành nhẫn nhịn vì hoà bình và tương lai sau này…
Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 60 (end)
Chương 60 : Cuộc sống vợ chồng – End
Năm năm sau
-Anh hai – Tuyết Nga
-Tuyết Nga, anh nghe mẹ nói em sẽ sang Singapore?
-Dạ, tháng sau em đi do sự nghiệp của anh Andy đều bên ấy mà em lại…còn Suka nữa nên em…
-Hihi anh hiểu mà…như vậy cũng tốt hai vợ chồng không phải cứ bay đi bay về mãi
-Anh hai này cứ trêu em…mà anh đến gặp Thiên Vũ sao?
-Uhm, anh nấu ít canh mang đến cho Bin hôm qua Bin trực cả đêm nên anh…
-Hihi hai người làm em ghen tị quá đi hihi. Thiên Vũ đang trong phòng đấy, anh vào đi…em đi trước đây
-Uhm cám ơn em
Trong phòng Thiên Vũ
-Bác sĩ Vũ…..em thích anh – Cô y tá Ngọc Bích ôm phía sau Thiên Vũ
-Này cô làm gì thế mau buông tôi ra – Thiên Vũ gỡ tay Ngọc Bích ra, xoay người lại đối diện với Ngọc Bích – Tôi đã có vợ rồi, tôi rất yêu vợ của tôi nên mong cô từ nay đừng làm chuyện này nữa
Thiên Vũ vừa dứt lời, Ngọc Bích ôm lấy Thiên Vũ, khiển gót chân hôn Thiên Vũ. Lúc đó cánh cửa vừa được Nhất Anh mở ra, Nhất Anh vui vẻ cầm chiếc lộp là đi vào phòng, mở cánh cửa phòng ra Nhất Anh chết lặng vội quay ra đứng dựa vào tường, đôi mắt đỏ hoe. Thiên Vũ đẩy cô gái đó ra
-Mong cô giữ ình một chút tôn nghiêm.
Thiên Vũ trở lại bàn ngồi, cô gái vẫn ngây ngốc đứng đó nhìn Thiên Vũ
-Anh Nhất Anh – Tuyết Lam cùng Gia Huy đang đến
Nhất Anh vội lau đi hàng nước mắt, nhìn hai người họ
-Anh nhờ hai đứa đưa cái này cho Bin – Nhất Anh đưa cho Tuyết Lam rồi bỏ chạy
-Anh Nhất Anh!!! – Tuyết Lam gọi lớn, Thiên Vũ trong phòng vội chạy ra
-Chuyện gì thế Lam?
Tuyết Lam nhìn người con gái bước ra theo sau Thiên Vũ, thở dài lắc đầu
-Của cậu – Tuyết Lam đưa cho Thiên Vũ rồi bỏ đi
-Cái này…chuyện gì xảy ra thế Gia Huy? – Thiên Vũ kéo tay Gia Huy lại
-Tớ không biết…lúc nãy nhìn thấy anh Nhất Anh hình như đang khóc thì phải, anh ấy nhờ bọn tớ đưa cho cậu cái này
Gia Huy bỏ đi theo Tuyết Lam, cô gái bên cạnh Thiên Vũ lên tiếng
-Bác sĩ…
-Cô thấy những gì cô đã gây ra chưa?
Thiên Vũ nổi quạo bỏ đi. Tuyết Nga vừa đến nhìn thấy thái độ của Thiên Vũ, cô quay sang Ngọc Bích tìm hiểu sự việc.
Thiên Vũ nghĩ có lẽ lúc nãy Nhất Anh đã nhìn thấy, Thiên Vũ vội vàng đi về nhà. Về đến nhà, chạy lên phòng thì phòng đã bị khoá bên trong, Thiên Vũ gọi
-Vợ…mau mở cửa cho chồng
-…..
-Vợ à!
-Anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa
-Vợ giận chồng à…vợ hiểu lầm rồi…không phải thế đâu…
Cánh cửa mở ra, Thiên Vũ vui mừng nhưng mà….
-Vợ đi đấu thế? – Nhìn thấy vali đồ mà Nhất Anh kéo ra
-Tôi về nhà tôi
Thiên Vũ giữ chặc vali, kéo Nhất Anh lại
-Nhà này không phải của em sao?
-Trước đây thì phải, còn bây giờ thì không…anh mau tránh ra
Nhìn vẻ mặt hầm hầm của Nhất Anh, Thiên Vũ muốn cười nhưng mà không thể cười được
-Trước đây hay bây giờ cũng thế, đây là nhà của em – Thiên Vũ nhẹ nhàng nói
-Vậy…anh mau đi ra khỏi nhà tôi
Nhất Anh vừa nói vừa đẩy Thiên Vũ ra ngoài, khoá cửa lại. Thiên Vũ có gọi sao cũng không chịu mở cửa…Thiên Vũ đành đi về nhà của Thiên Minh
-Ủa Bin con sang đây có một mình sao, còn Nhất Anh đâu?
Thiên Vũ thở dài, đi vào trong kể lại sự việc cho gia đình nghe
-Haha…đáng đời….ham hố làm gì haha bị vợ đuổi ra khỏi nhà – Song Thu
-Con nhỏ này…có im không hả?
-Này em bảo ai là con nhỏ hả? – Song Thu
-Anh hai…. – Thiên Vũ cầu cứu Thiên Minh
-Chú ba, ba con sợ mẹ lắm – Bé Nấm
-Thôi…thôi….được rồi, vậy con ở lại đây vài ngày đi…Nhất Anh nó chỉ giận một lúc thôi – Mẹ Thiên Vũ
-Dạ – Thiên Vũ vò đầu, Song Thu và Thiên Minh phì cười
Hai ngày trôi qua thấy tinh thần của Thiên Vũ xuống cấp trầm trọng, Tuyết Nga một lần nữa đến tìm Nhất Anh
-Chuyện là thế đó, anh đừng có giận Thiên Vũ nữa mấy ngày nay em thấy cậu ấy mệt mỏi nhiều lắm
-Nhưng mà có chắc là do cô gái đó…anh làm sao mà tin được
-Là thật, do em tất cả – Ngọc Bích đứng đợi bên ngoài bước vào – Em không biết anh Thiên Vũ đã có vợ…em xin lỗi…em đã nghe chị Nga kể lại rồi…
Nhất Anh nhìn người con gái đó, nghĩ đến Thiên Vũ tự nhiên thấy xót xót….
-Thôi bọn em về đây, sắp đến ca trực rồi
-Uhm…cám ơn hai em
-Em chào anh
Nhất Anh trở lên phòng, nằm suy nghĩ một lúc thì nghe tiếng chuông…Nhất Anh bước xuống, mở cổng
-Nhất Anh…đừng giận chồng nữa
Thiên Vũ chìa bó hoa hồng trước mặt Nhất Anh, Nhất Anh vờn giận dỗi cầm lấy bó hoa bỏ vào trong, Thiên Vũ miễm cười đi theo. Nhất Anh bước về phòng, Thiên Vũ cũng bước theo sau
-Anh về đây làm gì?
-Vợ…anh xin lỗi