Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Đúng Là Đồ Đáng Ghét – Khó Ưa Mà!!!

Tác giả: Traitimbenho

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322355

Bình chọn: 8.00/10/235 lượt.

uyện tốt của tao thế hả?

Hắn buông Nhất Anh ra, đứng dậy đi lại, bọn thuộc hạ của hắn từ phía ngoài chạy vào, mấy tên thì cầm cây cầm gậy từ phía sau đi về phía của hắn

-Bọn mày làm ăn cái kiểu gì thế hả? – Hắn đánh vào thằng đệ tử trước mặt mình

-Nhất Anh đâu?

Thiên Vũ gằng giọng, nghe tiếng Thiên Vũ Nhất Anh vừa vui mừng, vừa tủi nhục, mở mắt ra đúng là Thiên Vũ đang trước mặt Nhất Anh nhưng….cổ họng Nhất Anh nghẹn đắng Nhất Anh không thể gọi tên Thiên Vũ, không thể cho Thiên Vũ thấy mình được, Nhất Anh cố gắng tháo bỏ sợi dây đang trói chặc mình

-Tao hỏi lần nữa, Nhất Anh đâu? Mau thả Nhất Anh ra – Thiên Vũ mất bình tĩnh

-Mày là thằng nào? Mày biết mày đang vào lãnh địa của thằng Thái mắt chột này không hả? – Hắn vừa dứt lời tay hắn đập xuống cái bàn bên cạnh bể tan tành

-Tao là Thiên Vũ…mày nghe cho rõ tao là Trần…Thiên…Vũ…– Thiên Vũ gằng từng chữ trong sự tức giận đang kiềm nén

-Khá lắm oắt con

-Thiên Vũ đừng nói nhiều với bọn chúng làm gì mau tìm anh Nhất Anh và Sumo đi – Thanh Tuấn

-Tụi mày tưởng tụi mày có thể sao? – Hắn ta quay sang bọn đàn em ra hiệu xong lên

Thanh Tuấn và Thiên Vũ chiến đấu với gần 20 tên, tuy có phần yếu thế hơn nhưng bọn này cũng không làm gì được hai người họ cả…15p sau cả bọn đã bò lăn bò càng nằm dưới sàn. Thiên Vũ phũi tay, nhếch mép…

-Mày tưởng bọn này có thể làm khó tao sao?

-Mày được lắm…tụi bây mang đồ nghề ra

Hắn ra lệnh cho 5 tên phía sau mình xông lên, 5 tên này là cánh tay đắc lực của hắn cộng thêm bọn này có vũ khí cũng làm cho Thiên Vũ và Thanh Tuấn phải bỏ ra nhiều sức lức. Tên Thái mắt chột cởi trói chân cho Nhất Anh, kéo Nhất Anh đi theo mình ra phía sau, Thanh Tuấn trông thấy gọi lớn:

-Anh Nhất Anh!!!

Thiên Vũ nghe Thanh Tuấn gọi mất cảnh giác nên bị một tên chém từ phía sau, Nhất Anh hoảng sợ

-Bin cận thận

Thiên Vũ né sang một bên nhưng vẫn bị thương ở cánh tay, Thiên Vũ muốn chạy lại Nhất Anh nhưng bị cản lại bởi thuộc hạ của tên mắt chột

-Nhất Anh đừng sợ Bin sẽ cứu Nhất Anh ra

-Bin đừng khờ quá mau về đi

-Tình cảm quá nhỉ nhưng em là của tôi

Hắn ta kéo Nhất Anh đi, Thiên Vũ không còn thấy Nhất Anh đâu nữa vừa nóng lòng, vừa tức giận, đôi tay Thiên Vũ ra sức càng lúc càng mạnh hơn….Tiếng còi cảnh sát vừa đến, bọn người kia nghe thế chạy tán loạn nhưng đã bị cảnh sát nhanh chóng tóm gọn. Thanh Tuấn và Thiên Vũ chạy ra phía sau thì nhìn thấy Quốc Hùng và Sumo bị trói cả hai đều đã bất tỉnh nhân sự…

-Tuấn cậu mau đưa họ đến bệnh viện, mình sẽ tìm Nhất Anh

-Cậu phải cẩn thận đấy

-Uhm

Thiên Vũ đi ra phía sau, trời thì tối đen như mực chẳng thấy đường nào mà đi cả…Lòng dạ Thiên Vũ như đang bị thiêu đốt, Thiên Vũ đi sâu vào trong rừng không biết một mối nguy hại đang rình rập trước mắt mình….

-Bin đừng bước đến phía trước là vực thẳm đấy

Nhất Anh bị hắn bịt miệng lại nhưng Nhất Anh đã cắn vào tay hắn cố báo cho Thiên Vũ biết. Thiên Vũ vui mừng quay lại phía sau, từ nãy giờ trong bóng tối đôi mắt Thiên Vũ cũng đã nhìn thấy được lờ mờ.

-Nhất Anh!!! – Thiên Vũ miễm cười nhìn Nhất Anh,

-Bin về đi đừng bận tâm đến Nhất Anh nữa, Nhất Anh không xứng đáng

Nhìn quần áo sọc sệt của Nhất Anh, hai bàn tay Thiên Vũ bấu chặc lấy nhau, sự tức giận dồn đến đỉnh điểm bộc phát

-Mày đã làm gì Nhất Anh hả thằng chó kia?

-Hê hê mày nghĩ tao sẽ làm gì khi Nhất Anh xinh tươi thế này – Vừa nói hắn vừa vuốt lên má Nhất Anh

-Mày mau bỏ bàn tay bẩn thiểu của mày ra khỏi người Nhất Anh

-Tao cứ thích làm như thế, không những thế mà tao còn muốn cả thân thể nuột nà của Nhất Anh nữa haha

-Mày…

Thiên Vũ với lấy cái cây nhưng hắn đã nhanh hơn một bước

-Mày thử mày bước đến một bước nữa xem tao sẽ cho Nhất Anh của mày đi ngay tức khắc – Hắn chĩa súng vào đầu Nhất Anh

-Bin mau chạy đi

-Mày muốn gì? – Thiên Vũ

-Tao muốn gì à? Haha tao muốn mày ngay lập tức nhảy xuống đó cho tao xem

-Tên kia mau dừng lại đi, ngươi muốn Bin chết hay sao hả? – Nhất Anh nóng giận

-Ấy ấy…em đừng như thế chứ

-Muốn bắn thì bắn tao đi, mau thả Bin ra – Nhất Anh nhắm nghiền mắt lại

-Anh đâu nỡ – Hắn quay sang Thiên Vũ – Mày còn đứng đó

-Mày sẽ tha cho Nhất Anh chứ? –Thiên Vũ

-Mày nghĩ mày có sự lựa chọn nào khác sao? Mau nhảy đi – Hắn dí súng sát Nhất Anh, Thiên Vũ lo lắng cho Nhất Anh, Thiên Vũ từng bước từng bước đi đến bờ vực

-Bin đừng…Bin dừng lại…Nhất Anh bảo dừng lại Bin có nghe không hả? – Nhất Anh gào thét

Bàn tay Nhất Anh cố gắng thoát ra khỏi sợi dây thừng, chỉ một chút một chút nữa thôi….Bật…sợi dây đã được Nhất Anh cỡi ra, Nhất Anh liền chụp lấy khẩu súng trên tay hắn ta trong lúc hắn không chú ý đến mình. Nhất Anh hét

-Bin mau chạy đi Nhất Anh giữ hắn ta lại, Bin mau chạy đi

-Nhất Anh!!! – Thiên Vũ quay lại nhìn thấy hai người đang tranh nhau khẩu súng, Thiên Vũ lo sợ…

-Mau trả khẩu súng lại cho tao

-Bin mau chạy đi

Thiên Vũ với lấy cái cây đi lại phía họ nhưng hai người họ đang tranh nhau vằn co dưới đất, làm sao Thiên Vũ có thể đánh lỡ đánh trúng Nhất Anh thì sao?

-Tao sẽ liều chết với mày…

Đoàn….phát súng trúng vào ngực Nhất Anh

-Nhất Anh!!! – Thiên Vũ