
hét lớn
Nhất Anh lấy thế đẩy một cái thật mạnh cả hai cuộn tròn lăn xuống dốc với một tốc độ khá nhanh, Thiên Vũ hoảng sợ chạy theo để kéo Nhất Anh lại nhưng đã quá trễ…cả Nhất anh và tên Thái mắt chột đã lăn xuống vực…Nhất Anh nhìn Thiên Vũ miễm cười
-Cám ơn…và xin lỗi….!!! – Nhất Anh thì thào
-Nhất Anh…!!! Không…!!! Nhất Anh…!!! – Thiên Vũ đứng trên bờ vực gọi tên Nhất Anh, Thiên Vũ đứng dậy nhảy theo Nhất Anh nhưng bị mấy người cảnh sát phía sau chụp lại
-Cậu đang hành động điên rồ gì thế hả? Mau lên đây…chúng tôi cần phải tìm bọn họ
-Mau thả tôi ra, tôi phải đi cùng Nhất Anh – Thiên Vũ vùng vẫy
Hự…Thiên Vũ bị một tay cảnh sát đánh phía sau gáy bất tỉnh. Một đêm trôi qua mà phía cảnh sát vẫn chưa tìm được hai người họ, Thiên Vũ tỉnh lại, mở mắt ra cả người đau buốt, cánh tay bị thương hôm qua đã được băng lại, Thiên Vũ nhìn xung quanh căn phòng trắng…Thiên Vũ vội bật dậy chạy đi tìm Nhất Anh
Đúng là đồ đáng ghét – Khó ưa mà! – Chương 59
Chương 59 : Hạnh phúc giản đơn
-Anh Thiên Vũ anh đi đâu thế, anh mau nằm nghĩ đi anh bác sĩ bảo anh bị mất máu khá nhiều nên cần nghỉ ngơi đấy – July và Andy vừa vào
-Anh phải tìm Nhất Anh
Thiên Vũ vụt ra khỏi bệnh viện, lấy xe chạy đến nơi hôm qua mà Nhất Anh đã… Thiên Vũ đau đớn, tìm một hồi lâu dưới vực mà chẳng tìm thấy Nhất Anh đâu cả, tìm khiếm trong vô vọng, Thiên Vũ ngồi gục xuống, khoé mắt nhoè đi, cái vị mặn đắng lại chiếm lấy bờ môi Thiên Vũ, Thiên Vũ trách mình không thể bảo vệ nỗi Nhất Anh, không làm gì được cho Nhất Anh cả, tự đánh vào đầu mình…Một hồi sau Thiên Vũ đứng dậy thì đôi chân như vừa chạm vật gì đấy…Thiên Vũ nhìn xuống….chẳng phải là chiếc hộp đựng hai chiếc nhẫn mà Thiên Vũ đã mua sao? Mở chiếc hộp ra hai chiếc nhẫn vẫn còn đó, lòng đau đớn Thiên Vũ bím chặc môi
-Nhất Anh, Nhất Anh đang ở nơi nào thế? Có thể nói cho Bin biết được không? Nhất Anh…!!!
Quốc Hùng và Sumo được đưa đến phòng cấp cứu, bây giờ đã tỉnh lại, Mỹ Vân vừa chăm sóc cho Sumo vừa chăm sóc cho Quốc Hùng, nhìn thấy hai người yêu thương phải nằm đó, dù giận dù hận đến mức nào Mỹ Vân cũng không khỏi xót xa
-Mỹ Vân, tha thứ cho anh có được không? – Quốc Hùng nắm lấy bàn tay Mỹ Vân
-Anh mau khoẻ lại đi – Mỹ Vân nhìn sang Sumo – Sumo ăn cháo nha con
-Mẹ…ba đâu rồi mẹ
-Ba con… – Đôi mắt Mỹ Vân đỏ hoe, vì giờ vẫn chưa có tin gì về Nhất Anh cả
-Cũng tại anh tất cả, nếu như anh…
-Là lỗi của mẹ – Mẹ Mỹ Vân cùng Thanh Tuấn đi vào
-Mẹ nói gì thế ạ? –Mỹ Vân
-Bác – Quốc Hùng
-Quốc Hùng không có lỗi do mẹ đã dùng tiền ép nó phải xa con, lúc đó mẹ biết được mẹ của nó đang bệnh nặng cần tiền để chữa trị nên mẹ đã ép nó…vì mẹ thấy gia đình nó nghèo không xứng với con nên mẹ…. – Bà xúc động
-Mẹ…tất cả là thật sao ạ? – Mỹ Vân & Thanh Tuấn
-Mẹ xin lỗi! Bác xin lỗi con
-Kìa bác…con không trách gì bác…bác nói đúng lúc đó con thật sự không lo nỗi cho bản thân huống gì là đảm bảo cuộc sống cho Mỹ Vân, con không trách bác đâu…Còn bây giờ, con xin phép bác cho con được cưới Mỹ Vân có được không ạ?
-Anh… – Mỹ Vân vui mừng vì mọi hiểu lầm bây giờ cô đã rõ cả
-Bác làm sao có thể ngăn cản hai đứa nữa chứ, dù gì cũng đã có Sumo rồi còn gì
-Con cám ơn bác
-Con cám ơn mẹ
-Sumo… – Quốc Hùng đi đến ôm lấy Sumo nhưng thằng nhỏ đẩy Quốc Hùng ra
-Chú là người xấu con không chơi với chú nữa
-Sumo…đây là ba của con, con mau gọi ba đi
-Không phải! Ba con chưa về…chú này là người xấu – Sumo quay mặt vào trong
-Sumo – Mỹ Vân gọi, Mỹ Vân nhìn Quốc Hùng – Con nó sẽ hiểu mà, anh đừng buồn
Thiên Vũ dọc theo bờ biển, không ngờ phía sau vách núi không phải là vực thẳm mà là một vùng biển rất đẹp, gió mát làm người ta cảm thấy nhẹ lòng hơn. Thiên Vũ cầm chặc cái hộp trong tay với niềm tin nhất định Nhất Anh còn sống, Nhất Anh đang chơi trò trốn tìm với cậu thôi và chắc chắn cậu sẽ chiến thắng vì Thiên Vũ chắn chắn sẽ tìm ra được Nhất Anh….
-Tối hôm qua có hai người trên núi ngã xuống đây mà nghe đâu một người còn bị thương nữa – Hai người đàn ông đang gom đồ trên thuyền về nói
-Hai người, một người bị thương??? – Thiên Vũ vui mừng chạy theo họ – Hai anh gì ơi
-Có chuyện gì thế?
-Anh cho em hỏi người anh vừa nói lúc nãy hiện giờ đang ở đâu ạ?
-Uhm hai người đó đã được chuyển đi lúc nãy rồi, nghe nói về bệnh viện JP gì đó
-JP??? Dạ cảm ơn hai anh nhiều lắm
JP chẳng phải là bệnh viện Thiên Vũ đang làm việc hay sao? Vui mừng Thiên Vũ chạy thật nhanh mong sao có thể sớm gặp lại Nhất Anh.
Đến bệnh viện, Thiên Vũ chạy nhanh đến phòng cấp cứu
-Bác sĩ Vũ xin ra ngoài các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân – Y tá
-Tôi sẽ thực hiện ca này
-Nhưng mà người chịu trách nhiệm ca này là bác sĩ Tuấn
-Cứ cho bác sĩ Vũ vào, tôi sẽ chịu trách nhiệm – Thanh Tuấn bước ra
-Cám ơn cậu
Thiên Vũ thay đồng phục, bước vào phòng cấp cứu. Ngoài Thanh Tuấn hổ trợ Thiên Vũ còn có Lệ Quyên và Tuyết Lam….nhìn đôi môi nhợt nhạt vì mất máu, khuôn mặt trắng bệch của Nhất Anh mà lòng Thiên Vũ thắc lại, trái tim Thiên Vũ lại đau nhói, khuôn mặt đanh lại…
-Cậu ổn chứ? – Thanh Tuấn
-Mình ổn…chúng ta bắt đầu t