
p đoàn Phạm Hoàng gia có thế mạnh lắm, Nhi làm sao đấu lại Nhi. Đành ngậm ngùi cho qua, trả thù sau vậy…. ( chưa chắc sau này sẽ trả thù được )
********************
Chương 13: Tiểu Thư Của Phạm Hoàng Gia
Nguyên ngày hôm đó Huệ Nhi cũng chẳng đá động hay kiếm chuyện với Ngọc My nữa. Cô thì thắc mắc vô cùng, và cô nợ Di rất nhiều… Giờ lại để Di đem tập đoàn của ba mẹ Di ra bảo vệ cô nữa. Thật xấu hổ !
Cuối giờ, chưa kịp để cô nói câu gì thì Di đã nắm tay cô đi ra ngoài cùng hai tên vệ sĩ mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo. Họ nhanh chóng leo lên chiếc xe đen phía trước đã chờ sẵn và phóng vút nhanh….
<<< Cạch >>>
Di dẫn cô đi thẳng vào trong biệt thự, mặc cho cô kêu than. Di dẫn cô vào phòng khách, ba mẹ Di cũng mỉm cười tươi khi thấy cô, trước mặt ba mẹ Di còn có một sấp hồ sơ gì đó nữa. Có lẽ rất quan trọng. Di kéo cô ngồi xuống ghế..
– Cháu chào hai bác, Di sao lại kéo mình đến đây _ Ngọc My
– Chúng ta bảo Di dẫn cháu đến là có chuyện muốn nói với cháu _ Mẹ Di ôn tồn nói
– Dạ, là chuyện gì vậy ạ ?_ Cô
– Ngọc My ta báo cho con biết hôm nay chúng ta muốn nhận con làm con gái nuôi _ Mẹ Di
– Sao ạ ?? Cháu không dám nhận._ Cô mở to mắt nhưng rồi cúi đầu nói
– Sao lại không dám nhận, ta rất thích con, ta nhận con làm con nuôi cũng là lẽ thường tình thôi _ Mẹ Di
– Dạ, cháu biết bác làm như vậy là vì muốn cháu tránh được rắc rối trong trường ạ. Nhưng không cần đâu ạ, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn của 2 bác đấy ạ _ Cô
– Không hề, ta thực sự yêu quý cháu, ta muốn nhận cháu làm con nuôi, cháu và Di sẽ sống cùng nhau. 2 năm nữa cháu sẽ sang nước ngoài cùng bố mẹ kia của cháu. Ta thực sự muốn cháu làm con ta, giấy tờ thủ tục nhận con đã làm xong, chỉ cần cháu kí tên vào là được _ Mẹ Di
– Nhưng Bác có Di là con gái rồi sao lại muốn nhận thêm cháu ? Cháu thực sự không dám nhận _ Cô
– Ta muốn Di có thêm chị, ta lớn tuổi rồi không muốn sinh con nữa, nên đành nhận nuôi thôi. Di nó sống một mình rất buồn, ta hi vọng cháu đồng ý. Ta muốn cả hai đứa đều vui vẻ _ Mẹ Di cười
– Phải rồi, My đồng ý đi, Di muốn My làm chị Di _ Di
– Cháu…cháu có thể sao ?_ Nó vui mừng khôn xiếc
– Có thể chứ, kí vào đi _ Mẹ Di đưa bút cho cô, cô cầm lấy và đặt bút lưỡng lự nhưng rồi cũng kí vào….
– Từ nay, con có tên là Phạm Hoàng Ái My, con là tiểu thư của Phạm Hoàng gia ta, ta sẽ cho người chuẩn bị phòng cho con _ Mẹ Di
– Không cần đâu ạ, cháu sẽ ở căn hộ cùng The Prince _ Cô
– Còn xưng cháu sao ? Có nên gọi tiếng ” mẹ ” không ?_ Mẹ Di mỉm cười
– Dạ .. dạ…. M….Mẹ_ Cô vỡ oà lên sung sướng, bố mẹ nuôi của cô sang nước ngoài rồi, mà trong thời gian này cũng chẳng có cuộc gọi hỏi thăm nào. Cô thèm được gọi tiếng mẹ lắm đấy nhưng nào được, bây giờ được rồi, Nó rất vui sướng…
Mẹ Di chiều theo ý cô, cho Nó về The Prince ở nhưng kể từ hôm nay cô là Phạm Hoàng Ái My con gái của chủ tịch tập đoàn DL, ai đụng đến cô xem như là đắc tội với Phạm Hoàng gia… Di và cả ba mẹ Di đều vui mừng khi có thêm người con người chị, và hơn ai hết cô có thêm gia đình nữa, niềm vui sướng tột độ… chẳng lẽ lời ông ngoại cô nói là vậy sao ? Bố mẹ cô là Bố Mẹ Di ??? Cô được cùng gia đình Di đi ăn và cô quay trở về The Prince ngay sau đó… Cô bước xuống xe không quên nói với bác tài: ” Cháu cám ơn bác nhiều ạ, bác lái xe cẩn thận ” mỉm cười rồi quay ra. Bác tài nhìn theo cô môi mấp máy: ” Ái My tiểu thư thật dễ thương ” rồi ông cho xe chạy đi…..
Ngọc My hớt hải chạy vào căn hộ với niềm vui sướng còn hiện rõ trên khuôn mặt… Vừa bước vào trong thì thấy Tuấn đang đeo tạp dề loay hoay dưới bếp. Dương thì đang ôn trọn cái tivi xem ca nhạc… Còn Lâm thì chẳng thấy bóng dáng đâu.. Cô len lén bỏ đi lên phòng cất cặp thay đồ rồi đi xuống nhà. Nhưng cô nghĩ chắc mọi người không thấy cô nhưng thực sự không phải vậy. Từ khi cô bước vào nhà là có 3 cặp mắt len lén dõi theo rồi, nhưng họ vẫn bất động xem cô làm gì.
Cô thay đồ, quần jeans, áo thun ngắn tay, rồi nhanh chóng đi xuống dưới bếp phụ Tuấn…
– Tuấn, My phụ Tuấn nha_ Cô hí hửng
– Ừm, mà My biết nấu không ?_ Tuấn đang chiên trứng
– Xém biết _ Cô
– Này, qua đây chiên trứng đi _ Tuấn kéo cô lại phía cái chảo… Tuấn để cô chiên, Tuấn ra cắt rau củ và kết quả là….
– Khét.. khét _ Tuấn hớt hải quay lại khi nghe mùi nồng nặc. Cô thì ho sặc sụa vì ngợp khói… Mặt cô bị dính đồ đen thui, Tuấn nhìn cô mà không nhịn được cười. Nhưng rồi anh nghiêm nghị nhìn cô
– Xin lỗi _ Cô lí nhí cúi đầu
– Trời ạ, có cái trứng cũng chiên không xong. Sao này lấy chồng thì sao ?_ Tuấn tự nhiên phát ra câu đó làm cô đơ người..
– Sau này hả, ờ thì sau này tính _ Cô đáp
– * lắc đầu * được rồi Tuấn dạy My _ Tuấn nhìn cô, Tuấn bảo cô lại lấy cái chảo khác và trứng khác đặt lên bếp. Tuấn đi ra sau lưng cô dang hai tay nắm lấy hai cánh tay cô như đang ôm cô, Tuấn dùng tay mình nắm tay cô đang cầm muỗng lớn dùng để chiên, nhẹ nhàng chỉ cô, lật qua lật lại miếng trứng xong rồi tắt bếp… Cô không ngại để Tuấn chỉ như thế, càng vui mừng hơn là cô đã biết cách làm trứng chiên.. Nhưng cảnh tượng vừa rồi đã đập vào mắt anh, anh