
cửa đi vào phòng, cô vội thay đồ sau đó gom một vài bộ đồ nhét vào vali. Cô đặt vali gần cửa, rồi đi xuống kiếm đồ ăn. Cô đói, chỉ khi ở trong nhà cô mới có thể ăn thoải mái được. Cô vừa xuống tới bếp thì giật mình, khi thấy trên bàn toàn những món hải sản thơm ngon, cùng với chai rượu vang, làm tô thêm nét nổi bật của bàn ăn. Còn hoảng hồn hơn khi Tuấn, Lâm và Dương đều ngồi ở đó. Dương nhìn cô nói giọng mỉa mai:
– Phạm Hoàng tiểu thư đây sao ? Chân nhân bất lộ tướng nhỉ ?
– Ngọc My sang đây ngồi đi _ Tuấn khẽ kéo ghế mời cô, cô theo lời Tuấn lại ngồi vào vị trí, đưa mắt khó chịu nhìn Dương
– Sao còn gọi là Ngọc My, phải là Ái My mới đúng _ Dương
– Ái My hay Ngọc My gì không quan trọng. Chẳng phải cả hai là một sao anh ?_ Tuấn nhìn Dương khó chịu
– Ồ, nhưng anh nghĩ quan trọng đấy. Người được ở căn hộ của ta là Trương Hoàng Ngọc My nhưng người lại ngồi trước mặt lại là Ái My tiểu thư giàu có, chẳng phải khác sao ??_ Dương cười thích thú
– Tôi hiểu ý anh. Chờ chút _ Nói rồi cô đứng dậy đi lên lầu, gom hết đồ đạc vào vali, không thiếu thứ gì.
Cô kéo vali đi xuống dưới nhà và kèm theo ba tấm thiệp màu hồng phấn trên tay. Lâm, Tuấn, Dương cũng ngạc nhiên. Chẳng phải Dương chỉ đùa thôi sao ? Sao cô lại tin ? Eo ơi, phiền rồi đây… Lâm và Tuấn không hẹn cùng đưa ánh mắt tức giận găm vào mắt Dương, Dương khẽ rùng mình, đưa ánh mắt hối lỗi nhìn họ.
– Tôi về, cám ơn mọi người trong thời gian qua. À, đây là thiệp sinh nhật ngày mai của Ái Di, tôi mong mọi người sắp xếp thời gian đến dự _ Ái My chìa ba tấm thiệp trước mặt họ xong quay lưng kéo vali đi
– Chuyện MV tôi thành thật xin lỗi, có lẽ nên…._ Cô bị chặn lời bởi cái đập bàn của Lâm. Cô giật mình quay lại
– Cô ở lại, không đi đâu hết. Dương viết tự kiểm cho tôi. _ Lâm
– Anh……_ Cô nhìn Lâm, ánh nhìn nảy lửa của Lâm làm cô giật mình…
Nên đành ngoan ngoan làm theo lời anh, thế là dự tính qua ở với Di tan thành mây khói. Tuấn cười đi lại kéo vali giùm cô lên phòng, cô cũng đi theo. Ở lại chỉ còn mỗi Lâm và Dương. Dương nhìn theo cô, có chút hối lỗi, tức giận, chỉ giỡn thôi mà cô cho là thật, giờ anh đành ngậm ngùi viết tự kiểm.
– Ngày mai, trả bài bài hát mới đó cho tôi, cấm lảm nhãm.Nhớ đi mua quà dự sinh nhật _ Lâm nói rồi đi về phòng, Dương cũng rời theo. Chỉ 10p sau, bàn ăn thịnh soạn biến mất thay vào chỉ là cái bàn trống trơn…. Ngày hôm đó, trôi qua thật tẻ nhạt….
————–
Sáng hôm sau, tiếng nhạc du dương nghe êm tai vang ra từ phòng nhạc. Cô vội thức dậy làm VSCN, thay đồ rồi len lén lên phòng nhạc. Cô đứng ngoài cửa nghe bên trong có tiếng đàn và giọng hát ngọt ngào… Cô khẽ mở nhẹ cánh cửa ra một chút, đủ để đôi mắt của cô nhìn thấy bên trong
Và ….. đập vào mắt cô là ba thiên thần áo trắng. Một người áo vest trắng, mái tóc nâu vuốt keo dựng lên, ánh mắt đen huyền, bàn tay lướt nhẹ trên các phím đàn. Một người cũng bộ vest trắng lịch lãm, mái tóc đen cũng được vuốt keo bóng mượt duỗi dài cụp xuống mi mắt, ánh mắt nâu đục, bàn tay thả lỏng đứng dựa vào góc cây đàn.Còn một người kia, cũng bộ vest trắng đấy, mái tóc vàng trắng được duỗi dài cụp xuống qua mắt che đi một nửa gương mặt thanh tú. Đôi mắt nâu trong veo tuyệt đẹp đang nhìn phía xa xăm nào đó trên bầu trời, hai tay vịn vào thành cửa sổ, cơ thể thả lỏng… Wow, không hổ danh là The Prince:)))
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên từ cây đàn, có lẽ họ đang luyện tập lại trước khi đi diễn…. Từng người từng giọng hát ấm áp, trong veo, lạnh lùng vang lên. Cô đứng nhìn mà như bị cuốn hút bởi giọng hát cùng vẻ đẹp trời cho của họ…
Có lẽ em đang yên vui giấc nồng…
Và có lẽ anh nên thôi không nhớ mong…
Vì một ai đó chẳng cần, cùng bước trên lối mòn…
Để giờ đây miên man cùng nỗi cô đơn… ( Lâm hát )
Có chút nắng vương trên môi em hé cười…
Một chút mưa trên mắt em buồn nhẹ rơi…
Từng kỉ niệm nay còn đâu vẫn in sâu…
Trong nơi con tim như ban đầu… ( Tuấn hát )
Một mình anh lang thang về phía cuối trời…
Một mình anh với giấc mơ ngày xưa…
Có khi nào bầu trời lại sáng trong bên nơi…
Ấm áp những góc phố lá rụng rơi…. ( Dương hát )
Cố níu kéo chút nắng sưởi ấm trong gió…
Chút mưa vẫn nơi đó cầu vồng kia sao không mang ai kia đến nơi đây… ( cả 3)
Chiều hoàng hôn buông nhạt nhoà cơn say… ( Tuấn )
Nhưng người nào đâu hay… ( Dương )
Rằng con tim anh mãi mãi luôn chờ mong… (Lâm )
Dẫu mưa mãi xa nắng đã biết như thế, vẫn không muốn như thế…
Màn đêm buông rơi một mình trong bóng tối ( cả 3 )
Lạnh lùng đôi vai nhạt nhoà từ đây… ( Dươg )
Biết người đã đổi thay… ( Tuấn )
Em ra đi mang theo một chút nắng một chút mưa…( Lâm )
( Chút nắng chút mưa – Hoàng Tôn )
Rất hay, giọng hát rất ngọt ngào. Cô không kiềm nổi nên vỗ tay một cái làm mọi người chú ý. Lâm khẽ nhíu mày nhìn về cửa, nơi có một cô nhóc đang đứng nghe trộm các anh hát nãy giờ…
– Ai đấy ?_ Dươg
– Là tôi _ Ái My cúi đầu
– Vào đây _ Dương. Cô khẽ mở cửa bước vào…
Ái My ngước mặt lên hoảng hồn, bị thu hút liền ngay bởi 3 gương mặt thanh tú điển trai trước mắt. Cô đơ người, nhìn họ. Chưa bao giờ cô thấy họ đẹp đến thế…
– Này, nhìn đủ