
Vâng, cám ơn _ Tuấn
– Xin chào, mai cô ấy sẽ về The Prince sớm, xin lỗi đã làm phiền, tạm biệt, ngủ ngon _ Vũ
– Cám ơn, ngủ ngon _ Tuấn cúp máy rồi quay sang kể cho Lâm & Dương nghe.
Mọi người thở phào nhẹ được 1 phần rồi nhưng sao trong lòng cả 3 người lại lo lắng cho cô không yên… Không biết sốt có nặng không ? Sức khoẻ đỡ hơn chưa nữa ? Suy nghĩ im lặng 1 lúc rồi họ cũng đi nghỉ ngơi… Màn đêm mịch mù bủa vây khắp bầu trời.. Dư âm cái lạnh của cơn mưa khi nãy làm cho con người ta khi ngủ cảm thấy dễ chịu, thoải mái….
———————————
4: AM
Ngọc My vươn vai ngồi dậy mở đèn, rửa mặt, thay bộ đồ ngủ hôm qua được người hầu thay giùm bằng bộ đồ học sinh ướt sũng ngày hôm qua lại, lấy lại cặp rồi rón rén ra khỏi phòng… Cô ôm cặp bỏ chạy ra ngoài cổng, tìm cách leo rào ra ngoài… Khi leo ra được ngoài thì tay bị trầy mấy đường, chân cũng không kém… Leo ra được ngoài, cô bỏ chạy 1 mạch, rồi dừng thở dốc và tiếp tục đi bộ… Hướng đến căn hộ của The Prince… Bầu trời vẫn còn y nguyên mãn tối, cái se se lạnh vẫn còn đi kiểu này không khỏi rùng mình… Đường xá giờ này cũng vắng tanh, chẳng còn tấp nập như buổi chiều… Nhưng đi thế này khiến người ta cảm thấy dễ chịu…
Đi được một lúc cuối cùng cũng tới nơi… Và giờ đã là 5 giờ sáng, My rón rén bước vào như khi nãy rón rén bước ra… Và chắc là chuyện cô về cũng không ai biết.. Cô đi nhè nhẹ lên lầu, nhưng lúc xô vào nhà thì vô tình Lâm đã thấy, Lâm cố tình im lặng trong phòng xem cô định làm gì… Cô nhè nhẹ bước vào phòng, đóng cửa cũng nhẹ sở phá giấc ngủ của mọi người. Cô vào thay lại bộ đồ đi học khác, chuẩn bị cặp vở, đầu cô cứ ong ong như vậy nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, khoẻ khoắn.. Cô đi xuống nấu bữa sáng cho mọi người xem như chuộc lỗi.. Nhưng chẳng may vì bước xuống bếp đã gặp Lâm, Lâm đang pha sữa… Cô cũng tự nhiên tiến lại tủ lạnh lấy trứng ra, Cô định làm món ốp la cho mọi người…
– Chào cô _ Lâm mở lời trước, tay vẫn khuấy ly sữa
– À… à vâng chào anh Vin _ Cô giật mình
– Cô mới ngủ dậy ?_ Anh cố ý hỏi mặc dù anh biết chuyện hôm qua
– À, vâng mới ngủ dậy._ Cô nghĩ là anh chưa biết cô đến chỗ Vũ thì cũng hay mắc công lại có chuyện nên trả lời đại
– Khoẻ chứ ?_ Anh đem ly sữa ra bàn
– Ý anh là ?_ Cô ngạc nhiên. Sao anh biết cô không khoẻ ?
– Hôm qua, cô đến IL sao ?_ Anh dửng dưng nhìn cô
– Ơ… ơ tôi xin lỗi, tôi không cố ý đến đó, xin lỗi _ Cô cúi mặt xuống
– Ừm, tôi biết, thôi, cô uống sữa đi _ Anh đẩy ly sữa về chỗ cô. Cô tròn mắt nhìn anh….
– Anh pha cho tôi sao ? Cám ơn _ Cô cầm ly sữa lên uống hết rồi cười
– Cô không khoẻ nên để đó đi, sáng đi ăn ở ngoài là được _ Anh
– Dạ, tôi xin lỗi, để hôm sau tôi nấu_ Đúng là cô vẫn còn mệt nhưng vẫn cố làm để vui lòng mọi người mà chẳng cần màng đến sức khoẻ của mình.. Gian bếp bỗng nhiên im lặng, anh và cô bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng… Sự im lặng luôn bao trùm lấy cả 2… Đột nhiên cùng lúc này, trong đầu anh và cô xoẹt qua những hình ảnh rồi lại biến mất trong hư vô… Hình ảnh đó là gì ?? Sao cứ bám lấy cô và anh như thế ??
*************************
( GÓP Ý NHAZZ M.N )
Chương 12: Hành Động Kì Lạ, Bóng Dáng Bí Ẩn
– Tay cô bị làm sao thế ?_ Lâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
– À, không sao, tôi leo rào nên trầy tay á _ My cười
– Leo rào ?_ anh ngạc nhiên
– Hihi, tôi muốn về sớm, sợ mọi người lo lắng nên tôi đã leo rào ra khỏi tập đoàn IL_ Cô
– Cô là nam hay nữ vậy ? Mặc váy mà vẫn leo rào được, làm tay bị thương rồi kìa_ Anh
– Hihi không sao đâu, vết thương nhỏ thôi à _ Cô cười trừ
– Ngồi im ở đây _ Anh đứng dậy đi về phía học tủ bếp lấy ra hộp sơ cứu vết thương…
– Anh Vin làm gì vậy, tay tôi không sao đâu _ Cô rụt tay lại khi anh nắm tay cô để thoa thuốc…
– Tôi bảo cô ngồi im, đưa tay đây. Con gái mà để tay bị thế này thì sao coi được _Anh khó chịu vì thái độ không ngoan ngoãn của cô…
– Thôi được rồi để tôi tự thoa, anh làm vậy tôi thấy ngại lắm _ Cô
– Ừm, mà cũng ngộ, tôi là ca sĩ sao lại quan tâm cô nhỉ ?_ Anh đưa hộp thuốc cho cô.
– Hihi, ngộ lắm, đây tôi tự thoa cho _ Cô vươn tay lấy hộp thuốc anh đưa nhưng mà…
– Tôi cũng thấy vui vui _ Lâm nắm lấy tay cô một cách bạo lực ( cũng không hẳn ), anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, cô chỉ biết ngồi im mà nhìn anh. Đột nhiên lòng cô cảm thấy xao xuyến…
– Xong rồi _ anh
– Tôi… Tôi cảm ơn _ Cô lí nhí rụt tay lại, anh nhanh chóng dẹp hộp sơ cứu vào vị trí cũ.
– Anh Vin cho tôi hỏi, mấy giờ rồi ạ ?_ Cô
– 5h30p rồi _ Anh nhìn đồng hồ
– Cám ơn. Tôi đi tản bộ, anh đi không ?_ Cô tự nhiên hỏi anh rồi thấy hố. Anh là ca sĩ mà chắc không đi đâu
– Cũng được _ Anh nói thản nhiên
– Sao ??_ Cô chẳng tin là mình nghe thấy gì. Hôm nay cô thấy anh kì lạ vô cùng, pha sữa cho cô, thoa thuốc cho cô, đi tản bộ với cô… Cô mơ chăng ? Lần đầu được ca sĩ quan tâm tới ?
– Đi thôi _ Lâm nói rồi bỏ ra ngoài, cô đuổi theo ra ngoài.
Khi cánh cửa vừa khép lại, cũng là lúc một bóng dáng xuất hiện ở phía cầu thang đang bước dần xuống… Bóng dáng nhìn lướt ra ngoài cửa khẽ mỉm cười nhưng lòng lại đau đớn… Bóng dáng này là ai ? Sao lại