
nữa….
– Hức. hức…huhu…hức hức _ 1 tiếng bé nhỏ khóc lóc
– My, đừng khóc nữa, anh sẽ làm lại cái khác cho em, còn giờ chân em trầy
rồi, sức thuốc thôi_ 1 cậu nhóc
– Anh Hải ơi, em đau chân lắm, con diều của em.. huhu.. anh lấy lại cho em đi… huhu.. không chịu đâu _ Cô bé
– Được, được, anh sẽ lấy lại, bé ngoan ngồi đây nhé _ Cậu nhóc chạy theo diều để mong là nắm lại được sợi dây con diều. Mặc dù biết là không lấy được nhưng cũng phải chiều cô bé và chạy theo làm cậu nhóc té đập đầu chảy máu ( @@)
– Anh Hải, Anh Hải em xin lỗi, anh không sao chứ ?? Máu đâu ra mà nhiều vậy nè _ Cô bé hoảng hốt hét toáng lên- Ba ơi, mẹ ơi, máu…
Mọi người nghe cô bé gọi nên chạy ra xem xét rồi đưa cậu nhóc đi bệnh viện kiểm tra… Sau khi về trán cậu bé bị băng lại, còn cô bé bị mắng té tát, cô bé cảm thấy rất có lỗi với cậu bé nên quyết định đi xin lỗi. Thấy cậu bé ngồi ngoài chiếc xích đu, cô bé bước lại gần
– Anh Hải, Em.. em xin lỗi _ Cô bé lí nhí
– Không sao đâu, em ngồi đi _ Cậu bé cười tươi kéo tay cô bé ngồi cạnh mình
– Đáng ra em không nên kêu anh lấy lại con diều… hứchức…em xin lỗi… anh đau lắm phải không.. hứhức.. tại em… tất cả là tại em…_ Cô bé cứ thế mà khóc. Cậu bé xoa đầu cô bé rồi ôm cô bé vào lòng…
– Em gái ngốc, anh không sao rồi, em nín đi _ Cậu bé
– Hức… dạ _ Nó
– Anh ơi, mình đi ăn kem nhaz_ Cô bé nói thêm, lau nước mắt rồi cười…
– Ừm, đi thôi _ Cậu bé nói rồi buông cô bé ra nắm tay cô bé rồi đi ăn kem..Hai cô cậu bé cứ thế, cứ đi cho đến nơi.
Trên đường không ngừng nói chuyện cười đùa, ai nhìn vào cứ nghĩ là tình yêu trẻ thơ không nhưng ai biết được đó chính là hai anh em… Và cậu nhóc lúc ấy không ai khác chính là ” Trương Hoàng Mạnh Hải “- anh trai Ngọc My…. cô đã mơ thấy anh cô và cô đang chơi đùa cùng anh… Khoé mắt Ngọc My đang nhắm mắt nhưng vẫn có nước đọng lại.. Ngọc My nhớ gia đình cô, anh cô. Tại sao gia đình cô lại bỏ cô đi ? Để cô lại nơi này cô đơn một mình.Ông Ngoại cô nói cô sẽ nhận được tình thương từ gia đình là sao ?? Không phải cô có tình thương của bố mẹ nuôi rồi sao ? Chẳng lẻ sắp có thêm ba mẹ nuôi nữa ?? Sao số phận của cô lại ra nông nổi này, đến khi nào cô mới nhận được hạnh phúc từ cuộc sống ?
*******************************
( GÓP Ý NHAZZ M.N )
Chương 10: Tại Sao Lại Cười Vì Cô ?
Ánh nắng gay gắt, khí hậu oi bức khiến cho người ta mệt mỏi khó chịu.. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán những người bình thường. Mấy ai thấy được từng giọt mồ hôi đó trên trán của những người nổi tiếng… Nhưng không thấy không nghĩa là không có. Ca sĩ cũng như người bình thường cũng vất vả kiếm tiền làm lụng như bao người bình thường khác… Chỉ có điều, ca sĩ ít thời gian nghĩ ngơi hơn mọi người bình thường. Họ chạy xô khắp mọi nơi, chịu đựng khí hậu thay đổi liên tục đó cũng là sự vất vả trong công việc làm ca sĩ. Nói cho đúng thà làm người bình thường hơn là làm ca sĩ. Nhưng làm ca sĩ cũng có cái hay của nó. Làm ca sĩ như đóng góp tiếng hát của mình hoà vào âm nhạc cuộc sống góp phần tô đẹp thêm cuộc sống hằng ngày ….
14:PM
Ngọc My tỉnh dậy sau giấc mộng về gia đình, cô làm VSCN rồi chuẩn bị cặp vở đi ra khỏi phòng… Vừa bước ra cửa thì thấy Tuấn & Dương đi tới. Phòng của Tuấn & Dương đối diện phòng cô và Lâm.
– Em đi đâu vậy ?? _ Tuấn
– Đi học _ Cô khoá cửa phòng cẩn thận rồi quay sang
– Chúng tôi đang bận, vậy nên.._ Dương chưa kịp dứt câu thì cô chen ngang
– Tôi hiểu ý anh, nhưng tôi chẳng có ý định đi xe của các anh, tôi đi căng hải cho lẹ. Xe của các anh tốt nhất ôm nó mà ngủ luôn đi _ Cô
– Cô… _ Dương cứng họng
– Thôi, bái bai _ Nó nói rồi cầm cặp tiến thẳng xuống dưới nhà
– Minh Tuấn, căng hải là xe gì vậy ??_ Dương nhớ lại lời cô
– Đổi dấu và đọc ngược lại _ Tuấn cười rồi mở cửa vào phòng
– Căng hải… Cẳng Hai…. Hai Cẳng _ Dương đứng lầm bầm cúi cùng cũng hiểu. Dương bất giác nở nụ cười.. Ánh mắt nhìn theo hướng lúc nãy cô bé đi, rồi quay vào phòng: ” Căng hải, hai cẳng hay lắm Ngọc My ”
Ngọc My rời khỏi căn hộ, bước 1 mình trên con đường dài.. Tai đeo phone, môi mấp máy theo lời bài hát trong điện thoại, ánh mắt nhìn đi xa xăm đâu đó.. Bỗng nhiên có một chiếc xe chạy đến đậu cạnh bên chỗ cô đi.. Cô nghĩ là không liên quan dến mình nên bước tiếp…
– Ngọc My _ Chàng trai bước từ xe xuống
– Ai gọi tôi vậy ? _ Cô quay lại hết sức bất ngờ – Anh Lâ…m … Anh Vin đi đâu đây ?_ Lâm đứng trước mặt cô
– Cô đi đâu thế ? Cho tôi đi cùng với cô được không ?_ Anh
– Sao ?_ My tròn mắt nhìn Lâm… Chưa kịp trả lời anhđã nói quản lí chạy xe về nhà, không quên lấy dụng cụ cải trang rồi quay ra với cô…
Con đường lúc nãy cô đi giờ có thêm hình bóng của anh nữa…Sự im lặng đeo đuổi không rời.. Cuối cùng cũng chịu…
– Sao anh / cô tới đây _ Đồng thanh rồi lại im lặng
– Cô/ anh nói trước đi _ Đồng thanh tập 2, cả hai nhìn nhau rồi im lặng.. cô hít một hơi thật sâu mới cất tiếng
– H…m..mmmưmm. Tôi nói trước _ Cô bất ngờ – Không phải đang bận à ?
– À, tôi được giải lao, nên tính đi dạo thì gặp cô _ Anh
– À, ừm, tôi đi học _ Cô
– Ừm _ Anh
– Đi chung với tôi, anh không sợ ph