XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327833

Bình chọn: 7.00/10/783 lượt.

y nắm chặt chiếc móc điện thoại…Một buổi tối yên lành trôi qua…-----------Đêm biểu diễn chính thức, An đến từ khá sớm.Dương giúp An sắp xếp lại một số đạo cụ, rồi cùng mọi người thay trang phục chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của mình.Vở kịch sẽ được biểu diễn ở giữa chương trình, nên lúc này An vẫn thảnh thơi ngồi chơi trong hậu trường nhìn ra hội trường.Dường như một sự kiện lớn như thế này các sinh viên không thể nào bỏ qua được, nên từ rất sớm hội trường đã không còn một chỗ trống nào. Tiếng nói cười ồn ào, kẻ đứng người ngồi nhốn nháo. Chỉ có 8 tiết mục tham gia, và 3 tiết mục sẽ được nhận giải nên càng làm tăng sự áp lực phía trong hậu trường, vào sự hào hứng ở bên ngoài sân khấu.An đang ngồi ăn xoài dầm tán chuyện cùng bọn Loan, Tuấn được một lúc thì Dương và Hoàng cũng vào ngồi cùng.Dương đã thay xong đồ xong đã ngồi xuống bên cạnh An.Nhìn Dương, An cũng đôi phần choáng ngợp bởi vẻ thư sinh nho nhã trong bộ quần áo cổ đã được cách tân đi ít nhiều, từ khuôn mặt đến ánh mắt đều toát lên vẻ tuấn tú rạng ngời như một vầng mặt trời ngày nắng. An chẹp lưỡi, cô sẽ chẳng thể rời mắt ra khỏi khuôn mặt anh được mất, mê trai đẹp đúng là một căn bênh khó chữa, cô cười tự nghĩ bâng qươu như vậy. Hoàng đang ngồi bên cạnh Dương. Anh hôm nay khá trầm tính, ít nói hẳn đi, lại thêm bộ quần áo trên người anh chẳng ăn ngập với khuôn mặt đang chẳng có chút biểu cảm gì, trông anh cứng nhắc đến mắc cười. Thấy An đang nhìn mình, anh bất chợt quay sang nhìn cô, ánh mắt không chút cảm xúc, cái trán nhăn nhăn lại... Tưởng như vậy cô sẽ có chút bận lòng nhưng cô lại nhìn anh lè lưỡi nhe nhởn trêu chọc… CHƯƠNG 12: KẺ DU HÀNH (3)Tiết mục đầu tiên đã ra biểu diễn mà vẫn chưa thấy Hùng đến,An có chút lo lắng.– Vâng, thưa toàn thể các bạn, chương trình Got talen- tìm kiếm những tài năng của sinh viên trường kinh tế xin được phép bắt đầu. Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay đó là phần trình diễn của bạn Hoàng Thị Thúy Ngân đến từ lớp QT 1….MC đã bắt đầu chương trình rất nhanh.An càng thêm lo lắng khi gọi điện mà Hùng vẫn không bắt máy.Cô sốt ruột liền ra ngoài cửa đứng ngóng…Mát quá!Cô hít thở, ngoài này đỡ ngột ngạt hơn bao nhiêu.Sao Hùng lại không nghe máy nhỉ, An cúp điện thoại để lại trong túi quần, dựa vào cửa chán nản, lắc lắc cái đầu.– Lát nữa Hùng sẽ đến thôi, đừng lo.Dương từ phía sau An đi đến từ bao giờ.An quay lại nhìn anh khẽ mỉn cười.Anh đưa cô chai nước lạnh.– An có hồi hộp không?– Cũng một chút.An gật đầu đáp, mở chai nước ra để uống.– Trông ấy hôm nay xinh lắm, đúng là trang điểm vào có khác.– Cảm ơn Dương…Cô cười nhẹ nhìn Dương, có một cảm giác lạ trên khuôn mặt anh lúc này đang nhìn cô hết sức chăm chú, tượng như khoảng cách giữa khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau chưa đến một bàn tay.An có chút lúng túng, cô lùi lại phía sau một chút, nhưng Dương dường như không có ý định lùi lại, anh lại tiến thêm một bước.Cô lắng nghe trái tim mình đang có chút hỗn loạn, Dương càng ngày càng tiến lại gần hơn. Bỗng…anh đưa tay lên quệt nhẹ bên môi của cô.– Dính cái gì rồi…Dương cười nói.An lúng túng, đưa tay quệt lại trên môi. Cô chắc chẳng hình dung ra được rằng hai má của mình giờ đang đỏ như được trồng một cây cà chua trên đó.– À..chắc vừa nãy ăn…cảm ơn…– Sao An vẫn nói chuyện khách sáo với mình như vậy? Dương nhăn mũi hỏi.– Mình…An không có cách nào để trả lời câu hỏi khó của Dương.– Mình rất muốn thân thiết với An, như Hùng hay Hoàng vậy. Vì mình rất quý ấy. Nhưng sao mỗi lần nói chuyện với mình An chỉ toàn cảm ơn, xin lỗi, mình khó gần đến vậy à.– Ờ…vậy… à. Không phải đâu…Dương càng hỏi, An càng lúng túng hơn vì chẳng biết phải đáp lại như thế nào.– An ngại à, hay ấy ghét mình đúng không? Dương vẫn không chịu buông tha, nhất định anh phải dồn cô đến chân tường để cô phải thừa nhận tình cảm kia. CHƯƠNG 12: KẺ DU HÀNH (4)– Ơ, không phải đâu. An xua tay bối rối, mắt cứ luôn nhìn xuống chân mà chẳng dám ngẩng mặt lên.– Không ghét, vậy ấy thích mình đúng không? Anh nháy mắt hỏi, nửa như đùa nửa lại như thật.Cô giương đôi mắt có chút hoài nghi lên nhìn anh, mỗi khi căng thẳng môi cô cứ mấp máy. Ngay lúc này cô phải đưa ra câu trả lời ư, bàn tay cô đan vào nhau ứa chút mồ hôi lạnh.. “Thích? Là đùa hay thật? Mình sẽ từ chối..không như thế thì vô duyên, biết đâu là nói đùa thì sao…”An đang quay vòng với những suy nghĩ cứ vô cớ hiện ra trong đầu mình lúc này..Nhìn biểu cảm của cô, anh khẽ bật cười, trông cô thật giống như một con cừu nhỏ đang quay vòng vòng, đứng gần như vậy mà cô ấy còn chẳng dám nhìn vào mắt anh. Ngay lúc này, anh chỉ muốn tiến đến ôm lấy cô vào lòng và nói rằng anh cũng rất thích cô, họ hãy là một đôi được chứ?Bàn tay Dương đang định giơ lên…Nhưng…Cơ hội của anh lại một lần nữa bị vuột mất.– An. Tiếng Hùng từ đằng xa gọi vào.An vội quay người lại nhìn, cô mỉn cười nhìn Hùng đang chạy lại gần.Dương buông vội tay xuống, chắp hai tay ra đằng sau mỉn cười chào Hùng.– Mày đứng ch