Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326690

Bình chọn: 8.5.00/10/669 lượt.

muốn, em không muốn…– Ừm được rồi, thế hỏi em sau này anh còn phải đi kí kết với đối tác ở nước nọ nước kia thì em chắc định bắt anh thôi việc.An ngọ ngậy người, đôi tay vẫn ôm lấy anh bỗng siết thật chặt.– Anh nghỉ đi em sẽ nuôi anh.– Ha ha ha ha…Anh bật cười lớn, cúi xuống nhìn cô âu yếm nói.– Ừm…với đồng lương của em thì anh sợ không đủ trả tiền điện. Không muốn anh đi như thế cơ à…Công việc bắt buộc phải làm sao đây.– Không biết, không muốn anh đi…anh tự đi mà giải quyết.– Ha ha ha….đừng vô lý thế chứ vợ. Sắp có con rồi mà lúc nào cũng như trẻ con thế.– Kệ em..– Ha ha ha…Thôi ngủ đi cho tôi nhờ. Suốt ngày thức đêm thức hôm…– Có mà anh ấy…Cô vẫn cố cãi, anh mỉn cười kéo chăn lên đắp lại cho cô, cúi xuống lồng môi mình vào môi cô say đắm trong nụ hôn mê mải không dứt….Bao giờ cho hết mùa đông???Cô tự hỏi mình khi miên man trong nụ hôn ngây dại của anh.Cô muốn cái lạnh này ở lại thật lâu để lúc nào cũng được quấn lấy anh trong chăn ấm thế này.……………………..Khi ấy trái tim dù lạnh giá thế nào cũng thấy bình yên, ấm áp một cách kì lạ.Cô muốn mọi thứ dừng lại…cô muốn có anh bên mình mãi mãi, nhắm mắt lại có thể đưa tay cảm nhận được cơ thể anh, mở mắt ra có thể nhìn thấy khuôn mặt và đôi môi tươi cười của anh.– Em muốn lạnh mãi để ôm anh thế này. Cô thì thầm.– Đồ ngốc..chưa chết rét nên chưa sợ đâu.Anh cười nhẹ xoay xoay đôi bàn tay cô. CHƯƠNG 74: MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU HƯỚNG VỀ EMChương 74: Mọi con đường đều hướng về em.Em có biết những giấc mơ chênh vênh mà anh gửi về một miền đất xa lạ.Ấp ủ qua tháng, qua ngày, qua những miền vội vã.Mọi khát khao muốn theo đuổi, khiến anh muốn bỏ lại tất cả.Để rồi một ngày anh đã đánh mất em. Anh bước qua những hư vinh, những bùn đất lấm lemPhủ lên mình lớp bụi mờ của thời gian, của không gian, của những báo tốTuyệt vọng níu bước chân, mọi thứ trước mặt anh như muốn sụp đổAnh nhận ra rằng, dương như mọi con đường đều đưa anh hướng về em.—————————————————————————————————-Cơn mưa dường như ngày càng nặng hạt.An khoác lên mình chiếc áo dày cộp của Hoàng, cầm ô trên tay đứng chờ thang máy. Chẳng mấy bụng của cô đã nhô ra khỏi chiếc máy bầu, đi lại cũng khó khăn hơn rồi.Dường như cơn giống từ chiều vẫn chưa muốn dứt, gió lạnh thồi ào ào nghiêng ngả cây cối phía ngoài đường, An lo lắng ngó ra cửa kính chờ xe Hoàng về.Từng chiếc xe lần lượt lướt rất nhanh qua màn mưa đang đứng chờ ở cổng vào để tìm chỗ đậu, không biết rằng Hoàng có đang chờ trong số đó không. An băn khoăn, cô đẩy cửa đứng ra bên ngoài để nhìn cho rõ.Gió lạnh thổi ào ào hất tung mái tóc, đôi môi khô hanh, nhưng miệng cô bất giác nhoẻn cười, mở ô chạy về phía trước.………………..Hoàng trợn tròn mắt thấy vợ mình chạy từ xa đến, cơn giận chưa kịp kéo lên não thì bàn tay của cô đã gõ gõ vào cửa xe.Anh mím môi mở cửa xe cho cô chui vào.– Em đã điên chưa?An ngồi được yên chỗ Hoàng mới quát lớn.– Chờ anh lâu quá, em sốt ruột.– Đã nói là anh sắp về rồi không phải xuống, mưa gió thế này em thì đang mang thai, nhỡ cảm ốm ra đấy thì sao?– Em mặc ấm lắm anh đừng lo.Quay định mắng thêm nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi tỉnh của An, Hoàng ngừng lại. Anh chăm chú ngắm nhìn cô dưới ánh đèn vàng trong xe, đôi mắt cô hấp háy, cái tay ngọ nguẩy vặn tìm thứ gì đó, khe khẽ cười…cơn giận trong lòng cứ thế mà tiêu tan hết.– Anh quên không mua bánh cho em rồi. Cô xị mặt.Anh vòng tay lái lùi xe lại, An ngạc nhiên ngừng tay lại nhìn anh.– Ơ, anh đi đâu thế?– Đi ăn.– Nhà em phần cơm mà.– Lâu rồi vợ chồng mình chưa ăn hàng, hôm nay thay đổi không khí đi. Tiện qua tiệm bánh luôn, còn sớm mà.– Nhưng…mưa bão thế này.Hoàng bật cười, quay sang nhìn An cau lông mày lại.– Mưa bão thế này em còn chẳng sợ chạy ra tìm chồng, thì chồng em có gì sợ đây.– Nhưng em ăn mặc thế này.Cô nhìn từ trên xuống dưới, quần áo cô đang khoác trên người là đồ ngủ, chưa kể còn đang mặc áo của anh rộng lùng thùng nữa, mang cái bộ dạng lôi thôi này vào nhà hàng thì còn mặt mũi nào…– Anh thấy nào có sao, một bữa ăn thôi mà ai để ý đâu.. CHƯƠNG 74: MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU HƯỚNG VỀ EM (2)– Nhưng…– Nhưng gì…anh quay xe ra rồi có muốn về cũng không được đâu. Hôm nay cho em ăn thật no, tối về khỏi bắt dậy đi mua đồ ăn cho em nữa.Nghe Hoàng nói, An bất giác thấy trong lòng trào lên cảm giác ấm áp.Cô nhướng người qua dây an toàn, đặt môi lên má anh thật nhanh rôi nhanh chóng ngồi xuống hướng mắt ngại ngùng nhìn ra cửa kính, che đi sự xấu hổ của mình. Dù đã ở là vợ chồng rồi nhưng mỗi lần chủ động như vậy vẫn khiến cô thấy ngượng, không dám nhìn thẳng vào mặt anh.– Ha ha ha…thế vẫn chưa đủ đâu?Dưt lời, anh tấp xe vào lề đường.Cô bất ngờ không hiểu quay sang định lên tiếng mắng, thì môi anh đã chùm lên môi cô nồng nàn từ bao giờ. Bàn tay anh giữ lấy khuôn mặt cô, đầu lưỡi mân mê bờ môi cô không ngừng…– Anh.. dừng xe lại chỉ để…An cố gắng nói, nhưng….tiếng cô của cô lại một lần nữa bị n


pacman, rainbows, and roller s