
đỡ lời, hắn nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Hoàng trước thái độ của Sơn.– Vậy sao?– Ừm…hạnh phúc đã không đủ kiên nhẫn để đến với tao nữa rồi. Sơn cười thở dài sượt.Hoàng nhẹ cười, anh ngó nhìn sang An đang chưa hết câu chuyện ở bên ngoài, anh quay lại nói với Sơn.– Chỉ cần cô không bỏ cuộc, hạnh phúc chắc chắn sẽ trở lại. Đừng nhìn tình yêu bằng lý trí, hãy nhìn tình yêu bằng cảm xúc, cô sẽ biết nơi nào trái tim cô muốn trở về.– Cảm ơn cậu. Trước đây khi tôi gặp cậu, tôi đã từng hi vọng trong cuộc đời sẽ gặp được một người yêu mình giống như cậu yêu An. An có thể chờ đợi cậu lâu như vậy cũng bởi vì một lẽ cậu chưa bao giờ khiến sự chờ đợi của nó thất vọng.– Tiến cũng sẽ không làm cô thất vọng đâu, hãy mở lòng với anh ấy cô sẽ thấy lời tôi nói là đúng. Cô đã từng tuột mất một người, đừng để một người nữa ra đi… rồi mới hối tiếc…Sơn gật đầu, Hoàng vốn là người không nói nhiều như vậy, nhưng có lẽ hôm nay anh nói những lời như vậy chắc hẳn vì rất lo lắng cho cô. Mọi người đều lo lắng cho cô, chỉ có cô đang cố thu mình lại cố gắng trốn chạy khỏi sự quan tâm ấy. Hối tiếc….đúng cô không bao giờ muốn mình phải hối tiếc thêm một lần nào nữa. Mỉn cười như một lời cảm ơn dành cho Hoàng, cô lấy máy nhắn tin cho Tiến. Anh nhanh chóng gọi điện lại liền cho cô mà không để cô mất một giây chờ đợi…– Thôi Dương đang chờ mình dưới xe rồi, chuẩn bị đi thôi. Bảo Tiến đến đi nhé.Hùng vỗ vai Sơn đứng dậy nói rồi bước vào phía trong nhà thay đồ.An cũng đã trở lại, cô ngạc nhiên khi thấy Sơn tươi tỉnh hơn đang cầm máy nói chuyện điện thoại, liền quay sang nói với Hoàng.– Bố vừa gọi điện cho em hỏi mình mai có qua nhà ăn tối không, em đồng ý rồi. Anh cấm lằng nhằng. Còn vừa nãy mọi người vừa nói chuyện gì thế mà Sơn vui vẻ hẳn lên thế?– Không có gì quan trọng, chỉ đang nói về em thôi.– Vậy à, nói xấu gì thế?– Bảo em mang thai mà lười ăn uống chứ sao? Suốt ngày bắt nạt chồng chứ sao?– Xì, bao giờ, em thế bao giờ??? mà anh bỏ cái kiểu nói xấu vợ sau lưng thế đi nhé. Cái mặt suốt ngày càu cạu mà bảo người ta bắt nạt, ai bắt nạt nổi anh đây.Hoàng giữ ngón tay đang chỉ lên trán mình lại, rồi kéo An vào lòng khẽ trêu. CHƯƠNG 74: MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU HƯỚNG VỀ EM (7)– Nói ngay trước mặt thì lại bảo nói sau lưng.– Anh…hừ…không thèm nói chuyện nữa.– Ừm…em cứ thế này sau này con nó cười cho đấy.– Kệ.Cô rúc rích cười ôm lấy cổ anh.Hùng lắc đầu đi từ phòng ra quát.– Không phải chỗ này cho hai anh chị tình tứ đâu đấy. Dậy đi, đi xuống thôi nào. Tiến sẽ đến sau phải không Sơn?– Ừm, anh đang trên đường đi rồi.– Ok..Còn…Nhanh thế, nào đi nhanh thôi …không muộn bây giờ. Cao su quá đấy mấy cái người này.Hắn cười nói rồi nhanh chóng đẩy An và Hoàng đứng dậy, thúc giục mọi người đi xuống sảnh.……………………….Dương đã đứng chờ ở bên đường từ bao giờ, thấy mọi người bước ra anh giơ tay lên ra hiệu cho họ biết.Dưới ánh nắng mong manh của tiết trời tháng 3, dáng cao gầy của Dương đổ bóng xuống mặt đường trơn láng, nụ cười của anh lấp lánh tựa như ánh mắt trời yên bình ấm áp.An khẽ cười đưa tay vẫy lại…Dòng hồi ức nào đó trong cô lại sống dậy, thời gian cô đã từng say đắm trong ánh nắng đó của anh, bao năm rồi vẫn thấy mỗi khi Dương cười trông thật đẹp. Vậy mà thật không ngờ, thứ cô chọn lại là thứ ở trong bóng tối, kì lạ là sự lựa chọn liều lĩnh ấy …lại chưa bao giờ khiến cô cảm thấy mình đã sai lầm. An nhớ lại câu chuyện mà trước đây Hùng đã từng kể cho cô, cô lại đem kể lại cho anh, câu chuyện của sói và cừu, rút cuộc là cừu ngu ngốc hay vì sói xảo trá thì có lẽ bản thân cô đã tìm được câu trả lời cho mình. Cô là cừu, hay anh là sói, hay có khi lại là ngược lại, điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi…. Chỉ cần đã chấp nhận bước vào thế giới của nhau thì mọi thứ diễn ra trên đời này vỗn dĩ đã không còn gì là quan trọng.Nếu có kiếp sau…Đúng! nếu có kiếp sau…Chắc chắn cô sẽ lại chọn bước vào bóng tối….nếu ở đó có anh.Cô nhẹ siết lấy tay Hoàng, anh không hiểu lắm nhưng vẫn cúi đầu xuống, ánh nhìn bất chợt chạm vào đôi mắt của cô, khuôn mặt ửng đỏ của cô khóe miệng cong lên…– Nhìn đường đi, đừng nhìn anh nữa không ngã bây giờ?– Anh…Ai thèm nhìn.– Thật không đấy, thế mà anh tưởng sắp thủng mặt vì em đấy.– Ảo tưởng.!!!!Hoàng đưa tay kéo má An, cúi xuống chạm môi cô một nụ hôn vội.An cười, vòng tay ôm lấy người anh bước xuống thềm.Nụ cười của cô bao năm vẫn vậy, tươi tắn, ngọt ngào như một viên kẹo bọc đường làm tan chảy trái tim anh….————————————————Có một con đường phía cuối chân trời.Nơi…mình hẹn nhau khi mùa chưa tới.Nơi…em im lặng những phút giây chờ đợi.Nơi…anh trở về mỗi lúc thấy chơi vơi.Có một con đường phía cuối chân trời.Nơi …em vẫn thích ngắm những hạt mưa rơi.Nơi… mình vẫn cùng nhau chờ ngày mai tới.Nơi…anh trở về mỗi lúc thấy đơn côi. CHƯƠNG 74: MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU HƯỚNG VỀ EM (8)Có một con đường ở phía cuối chân trời.Hoàng hôn buông rơi nhạt màu nắng mới.Nơi những nụ hôn mình trao vẫn