Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326751

Bình chọn: 8.00/10/675 lượt.

anh khao khát có được.Phải chăng trong lúc này bản thân anh nói với anh rằng, anh nên đối mặt với tất cả để cho quá khứ được phép trôi đi xóa mờ những lầm lỗi.– Anh khỏe chứ…???Mai mỉn cười ngồi xuống, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng khiến cô trông dịu dàng đằm thắm hơn trước rất nhiều.– Tôi ổn…Còn em?– Em cũng vậy…Đức đứng một lát rồi khẽ lui ra sau cánh cửa.Anh bước ra bên sân ngoài, hai người cảnh sát đang đứng chờ anh từ bao giờ.– Vợ anh sẽ không sao chứ, theo lệ chúng tôi sẽ không cho phép điều ấy xảy ra.– Vâng, tôi biết, nhưng tôi nghĩ rằng để họ gặp nhau biết đâu Tuấn Anh sẽ thay đổi suy nghĩ mà hợp tác với các anh. Tôi đã nói chuyện với anh Tùng bên tổ điều tra anh cũng đã đồng ý– Anh Tùng cũng nói lại với chúng tôi rồi, nên hôm nay mới để anh và vợ vào đây. Từ ngày bố anh và anh hay thường xuyên đến thăm anh ta, anh ta cũng đã có những chuyển biến tốt, tinh thần cũng đã khá lên.– Vâng…vậy thì may quá– Vâng, vụ án sắp được đưa ra xét xử nếu anh ấy chịu hợp tác thì tôi nghĩ rằng pháp luật sẽ khoan hồng…giờ chúng tôi phải vào trong giám sát mọi chuyện rồi.– Vâng, chào hai anh.Đức gật đầu cười nhẹ chào họ rồi bước ra khoảng sân lớn, tìm một ghế đá trống ngồi xuống, chốc chốc lại nhìn đồng hồ chờ đợi.Thời gian cũng trôi qua chưa lâu nhưng mọi vướng bận trong lòng anh dường như đã được giải tỏa gần hết. Công việc làm ăn đã ổn định, chuyện gia đình cũng đã êm xuôi…giờ có lẽ chỉ còn có việc này ….Anh thở dài ngước lên nhìn bầu trời phía trước, nắng dịu nhẹ xuyên qua tán lá cây đậu trên mắt anh cảm giác ấm ấm.Tất cả đã trôi qua rồi…anh nhủ với lòng mình.…………….Một bàn tay nhẹ luồn qua cánh tay Đức kéo anh đứng dậy, anh tươi cười quay sang nhìn.– Xong rồi à?– Vâng, mình về thôi.– Ừm… Em không sao chứ?– Em ổn mà.Đức đưa tay xoa đầu Mai nói.– Được rồi, về đi chợ nào, hôm nay em sẽ nấu món gì đây. CHƯƠNG 74: MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU HƯỚNG VỀ EM (5)– Chưa biết, cứ đi đã..– Ừm…Cô cười lép sát vào người anh cùng bước đi.Trong cuộc sống này thứ mà chúng ta không thể kiểm soát được đó là tình yêu và tương lai.Không ai có thể đoán được rằng sau này mình sẽ trở thành người như thế nào và cũng chẳng ai có thể đoán được ai sẽ là người sẽ cầm tay mình đến cuối con đường.Tha thứ hay không tha thứ…Từ bỏ hay cứ tiếp tục….Chỉ cần lắng nghe trái tim mình trước khi mở cánh cổng ấy ra …. Rồi một ngày ta sẽ thấy sự lựa chọn của tình yêu sẽ không bao giờ khiến ta phải hối hận.————————————-– Sơn.Nghe tiếng An gọi, Sơn đang ngồi phía trong bếp quay sang.Bên cạnh cô là Hùng, hắn cũng quay lại mỉn cười nhìn An và Hoàng đang bước lại gần.– Trời ơi, dạo này trông mày xanh xao quá.An không khỏi thốt lên khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Sơn, lòng cô cũng cảm thấy xót xa.– Ừm… Sơn cười buồn, cô đẩy tách trà mới rót về phía An và Hoàng định ngồi xuống.– Sao vẫn không ăn uống được gì nhiều à…Đi khám xem sao, hay dạ dày làm sao, trông mày xanh xao và gầy quá.Sơn ngước đôi mắt mềm rũ lên nhìn An, nét mặt tươi tỉnh hơn nhưng có vẻ gì đó gượng ép.– Tao không sao, do chứng hậu sản thôi.– Mày đi khám chưa?– Rồi…Mà…bụng mày lớn rồi đấy nhỉ?– Ừm…Cô lảng sang chuyện khác bằng cách nhìn vào bụng An rồi cười nói.– Siêu âm chưa, trai hay gái?– Rồi, là con trai.– Vậy à, còn nghén không?– Ừm đỡ nhiều rồi, chỉ thấy cứ thèm ăn suốt thôi.– Ừm…vì mày có tăng được bao cân đâu, hồi tao có bầu tao phải to gấp đôi mày bây giờ còn gì tăng những mười mấy cân đấy.Hoàng mỉn cười đáp lại lời Sơn.– Haizzz lười ăn lắm, thèm những có bao giờ ăn hết đâu toàn để thừa lại.– Vậy à, thế cố mà ăn vào không không đủ chất cho con đâu.– Ừm…tao biết rồi.Hùng vừa vào trong bê trà mới từ trong nhà ra ngồi xuống hòa vào câu chuyện.– Lát Dương về sớm bọn mình đi đâu ăn gì đi.– Không phải mày bảo hôm nay ăn ở nhà à…– Ừm…nhưng bày ra nhiều ai hơi đâu mà dọn, đi ra ngoài luôn cho lành.– Tùy, tao thế nào cũng được.An nhũn vai đáp rồi đứng dậy ra phía ngoài nghe điện thoại.– Sao dạo này nó còn hay cáu gắt không? Hùng nhếch mắt cười hỏi Hoàng.– Cũng thỉnh thoảng…Nhưng hết nghén là cũng đỡ cáu gắt rồi.– Chẹp, cậu biết mình thay đổi gì không Hoàng? CHƯƠNG 74: MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU HƯỚNG VỀ EM (6)Sơn bỗng chen ngang câu chuyện, cô cười nhạt nhìn Hoàng.– Cậu trở nên dễ tính hơn trước đây nhiều đấy.– Ha ha ha…có lẽ một phần do An, dù tôi có khó tính đến đâu thì cũng chịu thua cô ấy thôi.– Ừm…hai người thật hạnh phúc.Hoàng nhận ra Sơn đang ám chỉ một điều gì đó mơ hồ đang diễn ra trong tâm tư hỗn loạn của cô lúc này. Anh nhận ra sự sợ hãi trong đôi mắt tựa như vô hồn của kia cô, anh nhận ra sự cô đơn len lỏi trong từng tiếng thở dài cô dành trong từng lời nói.– Đúng hai người xứng đáng với những gì mình có.– Ừm… ai cũng xứng đáng được đón nhận hạnh phúc.Hùng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t