XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326854

Bình chọn: 8.5.00/10/685 lượt.

hắc có lẽ ai sắp làm bố mẹ đều mang cái cảm giác ấy, vừa hi vọng lại vừa hoài lo.– Thôi lát An tỉnh thì nhắn tin cho tôi. Tôi qua phòng Dương đây, anh ấy hôm nay làm ca chưa về muốn chờ rồi về cùng luôn. Cũng 3h sáng rồi còn gì, cậu cũng nên chợp mắt một chút đi, trông câu lo lắng đến xanh cả mặt.– Ừm tôi biết rồi, cảm ơn cô.Hùng nhìn An thêm một lần nữa, rồi đưa tay vẫy chào tạm biệt Hoàng.Anh tiễn hắn một đoạn, rồi nhanh chóng trở vào phòng bệnh.———————————————Tiến nghe tiếng con khóc phòng bên liền thức dậy, nhìn sang bên cạnh đã không thấy Sơn nằm cạnh mình…Anh bước ra phòng khách thấy vợ mình đang ngồi dưới đất tựa đầu vào bậu cửa nhìn ra ban công không hề phản ứng gì với tiếng khóc vọng ra ngoài từ phòng bên cạnh.Tiến khẽ thở dài, nhanh chóng vào phòng dỗ con đến khi thằng bé nín hẳn rồi mới bước ra ngoài đi về phía vợ mình, choàng lên người cô một chiếc chăn mỏng.– Em không ngủ được à? Anh khẽ hỏi.– Ừm…giấc ngủ với em giờ thật đáng sợ. kê cho em vài viên thuốc đi không phải anh là bác sĩ sao?Cô giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh tựa như trước mắt cô tất cả chỉ là những hư vô.Trầm cảm sau khi sinh đó là lời đồng nghiệp của Tiến chuẩn đoán bệnh của Sơn. Nếu nhẹ thì chỉ bị u uất một thời gian ngắn rồi hết, nặng hơn dễ dẫn đến tự hành xác, hoặc tự tử…Phải luôn để mắt đến vợ mình…Thậm chí cậu sẽ phải để mắt đến cô ấy cả đời. Sẽ mệt mỏi đấy! Những lời nhắc nhở ấy lại hiện lên trong đầu anh lúc này, khiến anh bỗng cảm thấy nổi da gà…– Em nghe tin gì chưa, An mang thai đấy. Mai anh đưa em đến thăm An nhé, lâu lắm rồi mọi người không gặp nhau. Anh cố tỏ ra vui vẻ nói.– Họ vẫn tụ tập thường xuyên đó thôi. Sơn cười nhạt đôi mắt vẫn chăm chăm về khoảng không trước mặt.– Không có em thì đâu có vui mọi người đã bảo vậy mà, Hoàng chuẩn bị mời mọi người đi ăn, câu ấy nói hôm ấy em nhất định phải đến.– Ha…vậy sao….– Ừm…thằng cu nhà mình cũng cứng cáp rồi, cho đi theo bố mẹ cũng được rồi ấy nhỉ.– Anh thích thì cứ đi…em không thấy có hứng lắm. Cô chán nản lên tiếng.– Sơn…nghe anh nói này.Tiến ngồi xuống cạnh cô, xoay người cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt anh.– Anh biết em rất buồn sau chuyện của Tuấn, thật không dễ dàng gì khi để người ấy ra đi phải không em…? CHƯƠNG 73:SẼ Ở BÊN EM (7)– ……..đó cũng chính là cảm giác lúc này của anh…– ….Anh không thể dễ dàng để em ra đi…Con của chúng ta nó cần em, và anh cũng cần em..Sơn ngây người nhìn anh, trong đáy mắt cô những xúc cảm khẽ xao động.– Tiến…em xin lỗi…em…– Sơn, anh không muốn nghe lời xin lỗi nào nữa. Em đã xin lỗi quá nhiều rồi và đêm nào em cũng ngồi ở đây. Nếu em không sống vì anh thì hãy sống vì con, em muốn con mình sẽ ra sao đây… Khi nó lớn lên, em có muốn nó như em cả đời ôm nỗi đau không thể tháo cởi.– Em….– Anh làm một bác sĩ tâm lý, anh đã chữa cho biết bao nhiêu bệnh nhân. Nhưng tại sao anh lại bất lực trước vợ mình…tại sao anh lại kém cỏi như thế. Tại sao anh lại không mang lại hạnh phúc cho em.Những giọt nước mắt của cô thi nhau lăn xuống sau những lời anh nói, có lẽ lúc này Tiến lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy nước mắt của cô. Quá lâu rồi cô không khóc cũng chẳng cười, quá lâu rồi cô sống như một cái bóng trong căn nhà này không hề có cảm xúc với bất cứ điều gì.– Em cứ khóc đi…khóc bất cứ lúc nào em muốn, đừng giấu những điều em suy nghĩ trong lòng. Kể cả những lời nói đó có làm tổn thương anh đến cỡ nào thì anh cũng sẽ chịu đựng được.Sơn nhoài người lên ôm lấy Tiến, cô òa lên trong nước mắt.– Em chỉ muốn nhớ về anh ấy khi có thể, nhưng…tất cả em nhớ được lại chẳng có gì. Điều đó làm em đau khổ…điều đó dằn vặt em… Tiến, em phải làm sao…? Anh có yêu em nữa ko? Anh sẽ không bỏ mặc em chứ? Em không thể thoát ra khỏi nơi ấy…em không thể?Tiến vỗ lưng cô, anh nhẹ nhàng nói.– Không, em sẽ thoát ra được. Anh luôn yêu em, vì biết em như vậy nên anh lại càng yêu em hơn…Hãy chỉ nhìn anh, nhìn con của chúng ta, rồi em sẽ gác lại được hình bóng ấy ở trong lòng….anh yêu em…Sơn thổn thức, cô nằm trong vòng tay Tiến mà thổn thức khóc không ngừng.Anh cứ ôm cô ngồi như vậy cho đến khi những tia sáng đầu tiên của một ngày mới ló rạng, hửng sáng cả căn phòng…Sơn đã thiếp đi trong vòng tay anh được một lúc.Tiến nhẹ nhàng ôm cô bế vào giường, đặt cô vào chăn rồi cẩn thận nằm xuống bên cạnh.Tất cả rồi sẽ qua phải không, anh tự hỏivới lòng mình rồi ngắm gương mặt cô say ngủ. Dù anh biết rằng đến chính bản thân mình còn không biết sẽ giữ được cô bao lâu, nhưng dù đó chỉ là một tia hi vọng anh cũng không bao giờ để nó tuột khỏi tay mình.——————————– Nghe nói con dâu ông mới có tin vui.Ông Thành điềm tĩnh đặt bút trên tay xuống, nở một nụ cười nhìn người đàn ông đang vô cùng tự nhiên ngồi xuống trước mặt mình mình.Hắn ta cũng nhìn lại ông với một ánh mắt điềm tĩnh không kém phần thách thức.– Đến rồi à, Vương lâu lắm không gặp, dạo này khỏe chứ?– Ha ha ha ha….Chẳng phải bố con ông là