ều này nếu có mưa mấy đứa trong nhóm kịch vẫn phải đến. An thở dài nhìn thằng bạn tí toét ở trên bục giảng.Từ sáng đến giờ, đầu cô thực sự đau như búa bổ, có lẽ vì hôm qua dính vài giọt nước mưa nên mới vậy. An chống tay lên bàn, cô không nhận ra mồ hôi đã toát vã trên lưng mình. CHƯƠNG 3: TOUCH (4)– An ngố, hôm qua mày hát hay thật. Bài ấy tên gì đấy, tao bỏ phiếu cho mày ấy.Cái Loan bàn dưới với tay vào lưng cô thì thầm.An cố gượng cười đáp lời.– Ừ… “ Please don’t say you love me”.– Thế à, hay thế không biết. Mà sao mày ngốc thế, mày không nhận vai diễn. Tao thấy cái Hoa diễn dở bỏ đời nên được ấy, hát thì ồm ồm có lên được đâu mà cứ ham. Được có mỗi cái mặt.– ừ…Tao thấy Hoa hát nghe cũng được mà…Thôi vai diễn đã quyết như vậy rồi…Mình cứ làm tốt phần mình là được…An xua tay.– À mà thằng Dương ấy với cái Hoa sao nghe bảo thích nhau mà. Sao hôm qua nó lại thế nhỉ….– Ừ…tao cũng không biết đâu…An nặng nhọc trả lời, cô chẳng còn tâm trí để tiếp lời với Loan nữa. Nhưng cô nàng vẫn tiếp tục nói, An có cảm giác như đầu óc cô sắp rụng rời đến nơi rồi.– Mày sao thế?– Ừ..không sao? Chắc thiếu ngủ thôi.Nhìn mặt An đỏ bừng, Loan lo lắng hỏi– Này, hay mày sốt rồi.Loan giơ tay sờ vào trán An.– Trời ơi, trán mày nóng quá. Sốt rồi, mày về đi, cố ở lại làm gì?– Sao thế? Hùng đi xuống hỏi.– Nó sốt rồi. Bảo nó về nhưng nó cứ lắc đầu.– Yên tâm hôm nay không điểm danh đâu, mày về đi.Hùng nắm vai An nói, giọng có chút lo lắng.– Về đi, mày sốt quá rồi. Để tao đưa mày về ktx.An gạt tay Hùng nói.– Ừ thôi không sao đâu. Tao tự về được.Nói rồi cô cố gắng cầm túi đứng dậy.An bước ra cửa lớp, một cơn gió lạnh lùa đến làm người cô càng quay cuồng.Vắt cái túi ngang vai, An lặng lẽ bước đi.Đường về ktx với cô lúc này sao xa đến vậy.Bước qua được cái sân trường, An cảm giác như mình không còn đứng vững nổi nữa. Chân tay cô lạnh toát mền nhũn. Người cô cứ lả dần lả dần lúc nào chẳng hay.– An!…An ơi.– Nó đỡ sốt rồi…mày bóc cái cao khác dán vào cho nó.Tiếng nói mơ hồ ở nơi nào đó.An lờ mờ mở mắt.Sơn đang ngồi bên cạnh lúi húi bóc cao dán lên trán cho cô. Làm sao mà cô về được đến đây.– Sao tao lại ở đây?– Thằng Hùng với một đứa nữa cõng mày về.– Vậy..à..Trang đứng bên cạnh thành giường ngó vào.– Ừ…Mà bạn cõng mày là ai thế? Đẹp trai vãi đạn mày à.Dù đầu đang đau nhưng An cũng đủ nghe được tiếng rít lên đầy vui vẻ của Trang.– Ốm thì ở nhà cho khỏe lại còn cố đi làm gì? Nghỉ buổi có chết ai. Sơn nói.– Tao..không biết…đến lớp mới thấy mệt… An cố nói.– Bạn ấy tên là gì thế? Tao quên không hỏi. CHƯƠNG 3: TOUCH (5)Sơn ngồi day trán cho cô, nói với Trang.– Thôi để cho nó ngủ. Nó đang mệt.– Ừ, thôi mày ngủ đi. Tí tao mua cháo cho.Nói rồi, Trang lại chèo lên giường tắt nhạc trên máy tính của cô ấy đi, cầm cặp lồng bước ra cửa.An dần thiếp vào giấc ngủ đầy mệt mỏi và mộng mị.– Bao giờ bố trở về.Người đàn ông đứng trước mặt An mỉn cười hiền lành nhìn cô.– Con ngố này, bố sẽ không trở về. Mau khỏi ốm đi.Ông vuốt nhẹ lên khuôn mặt An.– Làm như vậy, bố sẽ mang cơn sốt của con đi về một nơi khác.– Nơi khác ấy là ở đâu? Bố quên mất mẹ và con rồi ư…Ông nhìn cô cười, nụ cười của ông cũng nhẹ bẫng, nhạt thênh như nụ cười của cô. Nói rồi, hình bóng của ông bỗng mờ dần sau hàng ngàn lớp song biển, chỉ để mình An vùng vẫy trong bóng tối mịt mùng.An bật dậy..Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi.Cô mệt mỏi nhấc máy.– Mày đỡ chưa.Là Hùng, An thở dài nói.– Tao vẫn đau đầu lắm. Ngủ giờ mới dậy. Cảm ơn lúc sáng mày đưa tao về nhé.– Ăn gì chưa.– Chưa..– Con hâm này, ăn đi rồi uống thuốc đi.– Mày đang ở trường à?– Ừ..mọi người đang tập, mày khỏi ốm nhanh còn tập cùng mọi người nữa chứ.– Ừ…– Thôi dậy ăn cái gì đi, không lại rũ người ra đấy. Tao cúp đây.Hùng cúp máy, hắn khẽ thở dài, nghe cái giọng của An hắn biết cô ốm không hề nhẹ. Toan đi vào lớp, bỗng nhiên hắn có cảm giác như mắt ai đó đang nhìn theo mình, Hùng quay nhanh người lại, Dương giả vở đảo mắt đi. Tuy nhiên dù Dương có cố tỏ tự nhiên, nhưng Hùng vẫn đọc được nỗi lo lắng trên khuôn mặt cậu ta. Nếu hôm nay, Dương không chạy theo An có lẽ Hùng cũng không biết An ngất ngay bên đường.– Ừ..ông vừa gọi điện cho An à.Đột nhiên Dương lại gần Hùng hỏi.– Ờ…ừ..mà sao?Hùng cũng bất ngờ trước câu hỏi của Dương.– À thì…bạn ấy đỡ chưa? Dương lúng túng hỏi.– Nó chưa, chắc đang sốt cao. Thấy nói chuyện cứ như mê sảng. Tôi đoán thế. Hùng khẽ lắc đầu.– Ờ..vậy à…Thế giờ mình có tập tiếp không? Thấy ánh mắt soi xét của Hùng, Dương lảng sảng chuyện khác.– Ừ..đây vào thôi, gọi luôn cả mọi người nữa.Hùng để ý đến cử chỉ của Dương có chút khang khác, sao đột nhiên hắn lại quan tâm đến An thế. Trên lớp thấy có nói chuyện bao giờ đâu, hôm nay tỏ ra quan tâm thế, còn hôm trước lại
