
Đoàn lữ hành đầy nắng
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324540
Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.
g cuộc sống yêu cầu không cao, hoặc không theo đuổi những thứ xa xỉ đắt tiền, chỉ cần phù hợp là được, hoặc là học sinh vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, hoặc là người già đang chiêm nghiệm chân lý của cuộc sống. Ngoài ra tôi nghĩ rằng người chúng ta muốn tìm chắc hẳn cũng có gan mạo hiểm, anh ta (cô ta) đồng ý kiên nhẫn nghe một người lạ mặt giải thích xong yêu cầu mới quyết định giúp đỡ hay không, đồng thời anh ta (cô ta) cho rằng trong cuộc sống luôn luôn phải có những lúc bất ngờ, những điều này em có thể rút ra được từ biểu cảm của một người nào đó, rõ ràng người không có hứng thú khi bị người lạ bắt chuyện không phải là mục tiêu của chúng ta.”
“…… Nghe giống như là ‘Phác họa tâm lí tội phạm’ vậy.”
Chu Diễn nhún vai, nhìn nhóm du khách trên bãi biển, nói với Tri Kiều: “Tìm người trẻ tuổi và người già trước, sau đó sẽ hỏi từng người một.”
Tri Kiều mím môi suy nghĩ vài giây, sau đó lấy cái mũ trong tay Chu Diễn, đi thẳng về phía cụ già tóc trắng đang nằm trên bờ biển, cụ già cười nói chúc mừng với cô, sau đó rút bức thư gợi ý từ ba lô được đan bằng mây đưa cho cô.
Tri Kiều nói lời cảm ơn sau đó quay trở về, nhìn thấy Chu Diễn đang trợn mắt há mồm đứng nguyên tại chỗ, cô đắc ý cười cười một tiếng.
“Em làm thế nào mà……” Lông mày của anh dựng thành hình chữ bát (八).
“Rất đơn giản,” Cô đưa bức thư cho anh, “Lúc anh vẫn còn đang vùng vẫy trong biển, em đã hỏi to rằng trong tay ai có bức thư gợi ý không, kết quả là lão bà kia vui vẻ gật đầu với em, sau đó, em biết chính là bà ấy.”
“……” Anh vẫn cười không ngậm mồm lại được.
“Đừng như vậy,” Tri Kiều đắc ý nhéo nhéo hai má Chu Diễn, “Ít nhất thì ‘Phân tích tâm lí tội phạm’ của anh cũng không tồi chút nào.”
“…… Cám ơn.” Những từ này được anh rít qua kẽ răng.
Chu Diễn không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này thêm nữa, anh nhanh chóng mở bức thư, đọc gợi ý tiếp theo:
“Trở về bến tàu, đi chuyến tàu sớm nhất đến bãi biển Airlie, thứ tự đến khách sạn sẽ là quyết định thời gian các bạn xuất phát ngày mai.” (đến khách sạn đầu tiên sẽ xuất phát đầu tiên)
“Là bến tàu bên cạnh sân bay sao?”
“Chắc là vậy.”
Chu Diễn, Tri Kiều và lão Hạ trở lại xe golf lần nữa, lái xe từ bãi biển quay trở lại đường cái, hai người lại tranh luận với nhau nên trở về theo con đường cũ hay tìm một con đường tắt để đi. Nhưng cuối cùng Tri Kiều vẫn thức thời ngậm miệng lại, dù trong lòng đang rất bất mãn:
“Em nghe theo lời của anh không có nghĩa là anh đúng, chỉ là em không muốn lát nữa anh lấy cớ này để quở trách em.”
“Nếu có tự tin thì em sẽ không nghĩ rằng tôi sẽ quở trách em.”
“Ha!” Cô kêu lên một tiếng kì dị, “Đúng vậy đúng vậy, thật ra anh trách móc em đâu cần phải mượn cớ.”
“Dù có nói thế nào thì,” giọng điệu Chu Diễn tràn ngập sự giễu cợt, “Em thừa nhận tìm một con đường mới không phải là phương án phù hợp với chúng ta —— cái này là đủ rồi.”
“Anh……” Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không làm gì được.
Mặt trời ngả dần về phía tây, cho dù vừa rồi hai người cãi nhau kịch liệt bao nhiêu, nhưng khi ánh sáng màu vàng cam rọi xuống mặt biển trong trẻo sáng lấp lánh nơi bến tàu, tất cả đều trở thành mây bay……thiên nhiên đẹp tựa như một vị thuốc dành riêng cho tâm hồn, có thể chữa lành tất cả những nóng nảy hay bực tức, khiến con người bình tĩnh trở lại, cảm nhận được những xúc cảm tinh khiết nhất trên thế giới này.
“Hình như tôi nhìn thấy hai tên ‘hippy’ kia.” Lão Hạ nói. “Hippy” đối với ông là gọi chung tất cả những người ăn mặc lôi thôi lếch thếch, vô tổ chức kế hoạch, muốn làm gì thì làm.
“Làm ơn đừng sỉ nhục từ ‘hippy’.” Lúc Chu Diễn cay nghiệt quả thật rất giống đứa trẻ làm người ta ghét.
“Trời ạ,” Lão Hạ kéo dài ống kính, “Bọn họ đang lên thuyền, hình như thuyền sắp nhổ neo rồi.”
Chu Diễn không hề thua kém nhấn mạnh chân ga, dọc theo sườn núi lao thẳng về phía bến tàu. Tri Kiều vịn lên thân xe đứng lên, dùng tiếng Anh hét to với nhân viên soát vé ở bến tàu chờ một chút. Tạ Dịch Quả như hình nhìn thấy cô, cũng có thể vẫn chưa nhìn thấy, anh ta ngừng lại nửa giây, sau đó lên thuyền.
Mắt thấy thuyền chuẩn bị nhổ neo, Chu Diễn không biết lấy đâu ra sức lực tăng tốc độ xe golf, cuối cùng bọn họ cũng nghe thấy tiếng hét của Tri Kiều, ngừng động tác đang làm. Xe dừng lại, Tri Kiều liền nhảy xuống chạy nhanh đến tấm ván gỗ trên bến tàu, nhân viên chương trình đưa thẻ hành lý đang cầm trong tay cho cô. Cô dùng chân đạp lên chiếc cầu treo, giống như sợ thuyền ngay lập tức sẽ xuất phát, anh chàng tóc vàng mặc đồng phục công ty du thuyền nhìn cô, nhịn không được bật cười. Cô cũng mỉm cười đáp lại, nhún vai tỏ ý xin lỗi.
Chu Diễn và lão Hạ đi theo sau. Cuối cùng ba người cũng lên được thuyền. Cầu treo vừa được thu lại, thuyền liền từ từ khởi động, đi về phía mặt trời lặn.
“Tri Kiều!” Giọng nói đầy ngạc nhiên vui mừng của Tạ Dịch Quả vang lên sau lưng cô, “Thật tốt quá, chúng ta được đi cùng thuyền.”
Cô xoay người, hơi thở hơi gấp gáp, nhưng vẫn mỉm cười với anh ta: “Anh có biết đội nữ cổ động viên ở đâu không?”
“Không biết,” Tạ Dịch Quả nhún vai, “Trên đường đi chúng