Old school Swatch Watches
Đoàn lữ hành đầy nắng

Đoàn lữ hành đầy nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324612

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

hắn?” Khuôn mặt anh ta viết đầy chữ vui mừng.

“Ừ.”

Tri Kiều trở lại chỗ ngồi của mình, tâm tình thấp thỏm không yên. Nếu đoán không sai, thì cô vừa nhận được một lời thổ lộ không chính thức. Một người đàn ông thông minh, đáng yêu nhưng cũng hay e thẹn, cứng nhắc gửi lời mời đến cô, với hiểu biết của cô về anh ta, lấy hết dũng khí để mời cô như vậy quả thật không dễ dàng chút nào.

Cô bất giác quay đầu lại nhìn anh, nhận ra anh đang nhìn cô, trong nháy mắt nhận ra bị anh bắt gặp, cô lập tức bối rối quay đầu về phía khác.

“Phụ nữ thường bị những thứ giả dối làm mê hoặc.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô.

“?”

Chu Diễn vẫn cúi đầu chăm chú nhìn cuốn chỉ dẫn du lịch trong tay: “Về chuyện này, có rất nhiều sự thật có thể chứng minh, tôi sẽ không giải thích từng cái một.”

“Anh muốn nói gì?”

Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi muốn nói gì?……Em không biết sao?”

“Em không biết.” Cô không rõ thái đồ ngạo mạn của anh là gì.

Khóe miệng anh kéo ra nụ cười đầy mỉa mai: “Em không phải là tuýp người mà anh ta thích ”

“Ý anh là gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

“……” Cô quyết định coi anh như một người xa lạ không quan trọng, nếu không một lúc nào đấy anh sẽ làm người khác phát điên lên mất.

“Em không quá nổi bật, không quá xinh đẹp, tất nhiên……” Anh làm như bất đắc dĩ nhún vai, “Dáng người cũng không phải là bốc lửa.”

“Chu Diễn,” Tri Kiều hít sâu một hơi, trong nháy mắt, cô biết mình đã hoàn toàn bị chọc tức, nhưng cô vẫn cố gắng hạ giọng, bình tĩnh nói, “Đừng tưởng rằng anh không xem em ra gì thì cả thế giới này không có gã đàn ông nào sẽ xem trọng em.”

“……” Anh giật mình, hiển nhiên bị lời cô nói làm ngạc nhiên.

Cô quay đầu ra chỗ khác, nói: “Trước khi trận đầu bắt đầu, đừng nói chuyện với em, cảm ơn.”

Từ Sydney đi về phía bắc là tới sân bay đảo Hamilton, ước chừng phải ngồi máy bay khoảng ba tiếng đồng hồ, để có thể đi đến một trong những 74 đảo nhỏ của quần đảo Whitsunday, du khách chỉ có thể đáp máy bay xuống đảo Hamilton sau đó đi ca nô tới các đảo nhỏ khác. Vùng biển xanh lam xung quanh quần đảo đều là một bộ phận thuộc công viên hải dương Quốc gia, cũng là khu bảo tồn kỳ quan thế giới rặng san hô Great Barrier. Phần lớn du khách tới đây nghỉ dưỡng vì muốn tham gia các loại hoạt động dưới nước ngoài trời, lặn có bình dưỡng khí, lặn không có bình dưỡng khí, chèo thuyền, hay đi thuyền buồm, khi thời tiết đẹp, được sống trên quần đảo Whitsunday khiến du khách có một loại hưởng thụ như đang trong ảo mộng, ở đây có rất nhiều công ty du lịch khác nhau cung cấp các loại hình vận tải đường thủy, cho thuê thuyền dùng cho các hoạt động trên mặt nước. Tất nhiên du khách cũng có thể lựa chọn cắm trại ngoài trời, giống như trong TV series “Survivor” (Người sống sót), khi nằm dưới bầu trời đầy sao, sẽ có cảm giác bản thân và bầu trời cách nhau rất gần.

Sân bay đảo Hamilton mỗi ngày chỉ có một vài chuyến bay, qua lại giữa hai đầu đảo Hamilton và thành phố Melbourne, Sydney. Khi tổ chương trình tới đảo đã là chuyện sau hai giờ chiều, vượt ngoài tưởng tượng, từ bãi đỗ máy bay đi tới cửa chính sân bay chỉ mất có hai phút, ở đây không có vận chuyển hành lý, chờ cho du khách tập trung đầy đủ ở quảng trưởng trước cửa sân bay, nhân viên sẽ lái xe mang hành lý đến, mọi người sẽ trực tiếp lấy hành lí ở trên xe, sau đó sẽ đến quầy lễ tân khách sạn được thiết kế trong sân bay làm thủ tục check-in. Trên đảo không có taxi, phương tiện giao thông công cộng duy nhất ở đây chính là xe golf (xe điện). Nơi đây giống một thị trấn nhỏ hơn, chứ không phải là một làng du lịch.

“Tôi sẽ tuyên bố quy tắc trận đấu hôm nay,” Người dẫn chương trình đứng trên bãi đất trống trước cửa sân bay nói, “Tất cả đội chơi sẽ lái những chiếc xe golf phía sau tôi đây đi tìm những bức thư gợi ý trên đảo, sau đó dựa theo chỉ thị trong bức thư để hoàn thành trận đấu. Khi trận đấu hôm nay kết thúc chúng ta sẽ căn cứ vào thời gian của từng đội, xác định trình tự xuất phát ngày mai. Ngày mai, cũng chính là ngày cuối cùng của trận đấu, chúng ta sẽ chào đón đội chơi quán quân cuối cùng!”

Mọi người đều hò reo ầm ĩ, chỉ có Tri Kiều và Chu Diễn im lặng. Lão Hạ không biết chui ra từ chỗ nào, nhẹ nhàng thay đổi góc độ camera, đưa ống kính thẳng vào hai người, hai người không hẹn đều mỉm cười có lệ.

“Nói về tâm trạng bây giờ đi.” Trong lúc đợi giờ xuất phát, lão Hạ ngồi ghế sau xe golf nói.

Trong xe golf rất nhỏ, Tri Kiều cố gắng dựa vào một bên xe, nhưng cánh tay vẫn đụng phải Chu Diễn, mà người kia thì đang kiểm tra tính năng của xe.

“Hơi……Căng thẳng.” Câu trả lời của Tri Kiều lúc này đã mất hết hứng thú.

“Hai người có tin mình sẽ là quán quân không?”

“À, dù câu hỏi của chú rất cũ,” Cô mỉm cười, “Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng, tôi tin chúng tôi có đủ thực lực để giành quán quân.”

Lão Hạ quay một hồi, rồi ấn nút tạm ngừng, hỏi Tri Kiều: “Hai người đã từng bàn bạc về chuyện tiền thưởng chưa?”

Chu Diễn ngẩng đầu lên nhìn Tri Kiều, hai người bị hỏi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Chu Diễn nói: “Chúng tôi chưa từng thảo luận về vấn đề này. Hơn nữa tôi cho rằng cũng không cần