
Đoàn lữ hành đầy nắng
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324494
Bình chọn: 9.5.00/10/449 lượt.
ìn ra phía xa có thể thấy các cửa hàng chỉ cho thuê thuyền và cung cấp các loại hình phục vụ để ra biển hoặc đi lặn. Đa số các hoạt động và chỗ nghỉ đều nằm trên đường cái, nơi này không cần phải đi taxi, đến nơi nào chỉ cần đi bộ cũng có thể tới.
Dựa theo hành trình mà chương trình đã đưa ra từ trước, hai người chỉ ở bãi biển Airlie một đêm, trận đấu ngày mai sẽ lại tiếp tục diễn ra ở quần đảo Whitsundays. Con thuyền dần dần tiến đến bờ, Tri Kiều cố gắng nhớ lại những cảnh tượng lần trước đã đến đây, nhưng dù có nghĩ thế nào, thì cũng chỉ là những mảnh vụn kí ức. Cô hơi ngạc nhiên, theo lý thuyết mà nói hẳn cô phải nhớ rõ mới đúng.
“Khách sạn được viết trên tấm thẻ nằm trên con đường này,” Chu Diễn đứng bên cạnh cô, “Lát nữa em nhớ đi theo sát tôi.”
“Vâng.” Cô gật đầu. Bỗng nhiên nhận ra, đối với lời nói của anh, dù là đồng ý hay phản đối, nhưng cuối cùng vẫn là cô làm theo anh.
Lúc xuống thuyền, vốn là Tạ Dịch Quả đi trước Tri Kiều, nhưng anh ta quay đầu lại nhìn cô, rất ga lăng nhường đường cho cô đi trước.
“Cám ơn.” Cô ngạc nhiên vì hành động của anh ta, dù thế nào thì, chuyện này cũng liên quan đến trận đấu một triệu đô la mĩ!
Tạ Dịch Quả cười cười, không nói gì.
Chu Diễn theo cô xuống thuyền, sau đó nhẹ nhàng kéo tay Tri Kiều, chạy về phía khách sạn. Chạy vài bước, cô đã thấy ký hiệu của khách sạn giống ký hiệu được in trong tấm thẻ hành lý, nhưng Tạ Dịch Quả và anh bạn đồng hành của anh ta cũng đuổi theo, thậm chí anh ta còn chạy nhanh hơn cả hai người.
Tri Kiều không nghĩ tới bất kì điều gì, nhưng bước chân lại nhanh hơn, đi sau Chu Diễn tiến về phía khách sạn.
Cuối cùng, Tạ Dịch Quả vẫn là người đầu tiên tới cửa khách sạn, Chu Diễn à người thứ hai, Tri Kiều là người thứ ba, ông bạn nói chuyện chuyên dùng dấu chấm lửng (dấu ba chấm) về vị trí thứ tư.
“Căn cứ theo quy tắc,” Hình như lúc nào xuất hiện trước ống kính tinh thần và sức lực người dẫn chương trình cũng dồi dào, “Thành viên của mỗi đội chơi phải đến điểm cuối cùng nhau, nếu một người tới trước một người tới sau, vì vậy sẽ lấy người về sau làm căn cứ. Cho nên đội về đầu tiên lần này là —— Chu Diễn và Thái Tri Kiều.”
Tri Kiều hít sâu một hơi, dùng tay vỗ vỗ bả vai Tạ Dịch Quả tỏ ý an ủi, anh ta cũng tỏ vẻ chịu thua nhưng không hề để bụng với cô.
Dù trận đấu chỉ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ do gió biển thổi vi vu, Tri Kiều ngồi trên ghế sô pha ở đại sảnh khách sạn, nhưng đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có người vỗ nhẹ vai cô, cô mở to mắt, nhận ra khuôn mặt anh tuấn của Chu Diễn đang ở ngay trước mắt mình.
“Anh, anh làm gì……”
Anh mỉm cười: “Mệt vậy sao?”
“Không biết, đại khái……thì cũng hơi mệt.”
“Trở về phòng ngủ đi.”
Cô gật đầu, đứng dậy cùng anh, đi đến cầu thang. Đầu óc của cô vẫn còn chút mơ màng, nhưng nghĩ đến lời lão Hạ vừa rồi nói “Cho dù vẫn chưa ngủ cùng nhau nhưng cũng sắp rồi”, cô bỗng nhiên bừng tỉnh.
Khi quay người Chu Diễn liếc cô một cái, giọng điệu mang đầy sự trêu chọc: “Đang suy nghĩ gì vậy? Biểu cảm của em giống như bỗng nhiên phát hiện mình là Hỉ Nhi sắp bị bán cho Hoàng Thế Nhân (2) vậy.”
(2) Hỉ Nhi, Hoàng Thế Nhân: nhân vật trong phim “Bạch Mao Nữ”.
“…… Không có gì.” Tri Kiều sờ sờ mũi. Không biết ai là Hoàng Thế Nhân ai là Hỉ Nhi đâu……
Tối hôm đó khi lão Hạ tìm bọn họ để ghi hình về cảm nhận trận đấu, Tri Kiều đang ngồi xếp bằng trên giường, cô nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc, Chu Diễn thì di chuyển chiếc ghế gỗ ở trước cái bàn rồi đặt ngay xuống bên cạnh cô, ngồi xuống, bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau, biểu cảm thản nhiên.
“Đã từng nghĩ bản thân mình sẽ giành được quán quân chưa?” Lão Hạ đang cầm trong tay “danh sách câu hỏi” rất nhàm chán.
“Chưa từng.”
“Đã từng.”
Hai người gần như đồng thời mở miệng. Phủ định là Tri Kiều, khẳng định là Chu Diễn.
“Vậy đến hôm nay hai người có thay đổi suy nghĩ của mình không?”
“Có.”
“Không có.”
Lại một lần nữa hai người cùng đồng thanh. Nhưng khẳng định là Tri Kiều, phủ định là Chu Diễn.
Tri Kiều cào cào tóc, không biết làm thế nào, giống như bao lần, hành động của cô và Chu Diễn vẫn không thể đạt tới sự thống nhất —— cho dù đã trải qua một quãng thời gian sớm tối bên nhau, nhưng kết quả vẫn thế.
“Nhưng,” Đây là lần đầu tiên Chu Diễn nhìn thẳng vào ống kính, “Tôi cảm thấy thắng hay thua trong trận đấu đối với tôi mà nói không còn quan trọng đến vậy nữa.”
“?”
Lão Hạ và Tri Kiều nghi hoặc nhìn anh, nhưng anh vẫn không hề cử động, chỉ thản nhiên mỉm cười:
“Có lẽ, tôi đã hiểu ra thứ quan trọng hơn đối với tôi là gì……thế là đủ rồi.”
Sáng sớm hôm sau, thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh không có một đám mây. Tri Kiều và Chu Diễn đeo ba lô trên lưng, xuất phát từ khách sạn đầu tiên.
Trận đấu quyết định cuối cùng được tiến hành trên đảo Hamilton, chủ đề là “một ngày của người bảo vệ đảo”.
“Chúng ta sẽ làm công việc của người bảo vệ đảo, vậy người bảo vệ đảo phải làm những gì?” Trên du thuyền, Tri Kiều đang đứng ở đầu trước boong thuyền, mặc kệ mặt biển sóng trước xô sóng sau, dáng vẻ cô không h