
ính trên mắt cậu đeo thử lên mắt mình, vẫn dữ thái độ điềm tĩnh.
– Ồ cậu không bị cận! _ Trâm Anh ồ lên.
– Kệ tôi! _ cậu giật lại kính nhưng nhanh hơn chị đã giấu nó đi.
– Nhìn em thế này đẹp trai hơn nhiều, được đôi mắt đẹp nhất sao lại giấu nó đi?
– Rắc rối! _ cậu ngoảnh sang nơi khác.
Người cậu muốn nhận ra điều này không phải chị sao có thể vui được chứ *Chị nhận ra thì có gì tốt?* _ cậu nói trong đầu.
– Tôi xong việc rồi chứ? _ cậu đút tay vào túi bước đi.
– Khoan! _ Trâm Anh ngăn.
– Vẫn còn muốn bắt tôi thử sao?
– Ngồi đi! _ chị ngồi xuống ghế nói với mặt nghiêm túc.
Nhận thấy được điều ấy cậu đành nghe lời chị
– Có chuyện gi?
– Em thích Na Na? _ chị hỏi.
*Chị ta có quan hệ gì với nhỏ mà quan tâm đến vậy? Lần trước mình hỏi nhỏ không trả lời… Nhìn mắt anh hai với chị ta… không lẽ…*
– Liên quan gì đến chị?
– Hãy trả lời câu hỏi của chị nghiêm túc!
– Đúng!
– Tại sao?
– Her chị thích người ấy có biết vì sao không? _ cậu trả treo.
– Em giỏi lắm. _ Trâm Anh bật cười. – Thật lòng hay qua đường? _ chị lấy lại vẻ nghiêm nghị lạnh thấu xương.
– Chị nghĩ sao?
– Không biết nên chị mới hỏi em, em lại hỏi ngược lại chị?
– Na không biết thì chị biết để làm gì? _ cậu lạnh lùng đứng dậy bỏ đi.
– Nhưng những gì chị biết về Na thì em lại muốn biết đấy!
Nghe tới đây cậu ngồi liền đứng lại, quay về ngồi xuống ghế.
…
– Thưa anh đã xong rồi ạ! _ cô nhân viên bước ra báo với Gia Huy.
Anh gật đầu
Cô từ trong bước ra nhưng có vẻ không được tự tin cho lắm
*Ưm… cũng được đấy, thằng này lù lù mà toàn vác lu chạy…* _ Gia Huy nghĩ bụng.
– Hì… nó ngắn quá anh nhỉ! _ cô cười gượng, tay cứ kéo chiếc váy mình đang mặc để mong nó dài xuống thêm chút.
– Không sao! Rất hợp với em!
Thực ra chiếc váy cũng không gọi là ngắn vì nó chỉ trên đầu gối chút xíu thôi, nhưng vì cô chưa bao giờ khoác lên người bộ cánh như thế bao giờ nên thấy hơi ngượng với không quen.
Đúng lúc cậu vừa tới
– Na Na đâu? _ cậu hỏi Huy.
Huy hất mặt về phía cô gái bên cạnh cậu
Cậu nhìn thoáng qua rồi lại quay về Huy
– Em hỏi Na đâu?
*Đồ đáng ghét! Tôi lù lù ở đây chứ có vô hình biến dạng gì đâu mà cậu giám…*
– Tôi đây! _ cô khoanh tay trước ngực, gằn giọng.
Giờ nhìn kĩ cậu mới nhận ra cô *…Cái mắt kính nhỏ đâu ta?… Tóc làm thế kia ai nhận ra được chứ?*.
Trông cũng bình thường như những cô gái khác nhưng sao lại có sức hút cậu đến thế…? Phải rồi! Đôi mắt, chính là đôi mắt ấy; người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai! Đôi mắt đen láy, trong veo như chủ nhân của nó.
– Nhìn gì mà nhìn? Bộ tôi mới rớt trên thủy tinh xuống ah? Hứ _ cô hờn vu vơ.
– Không phải chắc? _ cậu đâm chọt thêm.
– Thương nhau lắm rồi cắn nhau đau mà! _ Gia Huy lắc đầu.
– Hai đứa có thấy đau không? _ Trâm Anh thêm.
– Anh haiiii!/Chị Trâm Anhhh! _ hai cô cậu hét lớn.
– Các anh chị thông cảm, mong mọi người giữ trật tự kẻo ảnh hưởng đến những quý khách khác! _ một nhân viên nhắc nhở.
– Xong ngoại hình, bây giờ mới là bắt đầu khóa học nhé “hai bạn nhỏ”! _ Trâm Anh nheo mắt.
…
Tiếp tục bon bon trên chiếc xế hộp, Gia Huy lái xe đến một sàn tập catwalk.
Tất cả cùng vào trong.
– Sao anh kiếm được nơi tốt thế? _ Trâm Anh hỏi.
– Quản lý ở đây là một người bạn anh, hôm nay lịch trống nên anh đã ngỏ ý mượn và cô ấy đồng ý.
Hai cô cậu cứ lẽo đẽo theo sau mà không hiểu mô tê là cái chi chi trong câu chuyện của hai anh chị.
Bước đến phòng tập catwalk, chị Trâm Anh lấy trong túi đồ ra một đôi dày cao gót khoảng 12 phân đưa cho cô.
Cô nai tơ tròn xoe mắt nhìn Trâm Anh rồi nhìn xuống đôi giày đang trên tay mình.
– Xỏ vào đi! Chị lựa vừa cỡ chân em rồi, yên tâm!
– Dạ…? chị bảo em đi cái này ak? _ cô méo mặt.
Gật
– Sao có thể…? Té chết em chị ơi!
– Vậy mới phải tập chứ em! _ Trâm Anh dửng dưng.
– Nam-Nữ sinh thanh lịch không phải chỉ là phần việc dự thi của riêng mỗi người, mà đó là sự cộng tác của một đôi bạn ăn ý. Vì vậy, hai đứa phải thật ăn ý trên từng bước đi, từng “minimét cử chỉ”! _ Gia Huy đi đi lại lại “giảng bài”.
– Vì vậy, hai đứa phải tập đi cùng nhau trên sàn catwalk này cho đến khi thật ăn ý và “mượt” mới được! _ Trâm Anh khẳng định.
– Là sao? _ cậu hỏi.
– Giống như những người mẫu, các em phải bước đi, tạo dáng và… “làm duyên” trước mọi người sao cho thật tự nhiên, cuốn hút, thanh lịch và ăn ý.
– Tại sao? _ cô hỏi.
– Đó là yêu cầu cuộc thi. _ Trâm Anh trả lời.
– Thi chứ có phải biểu diễn thời trang đâu mà phải đi trên sàn catwalk chứ? Em chưa thấy ai phải đi trên này mới đi thi được. _ cậu ngang ngạnh.
– Chỉ có những bước đi vững chắc mới làm nên môt con người tự tin và cơ hội chiến thắng là rất cao. _ Trâm Anh trả lời.
– Việc các em nên làm bây giờ là làm theo “hai huấn luyện viên” này chứ không phải chất vấn. Hai đứa đã quên lời hứa với tía các em rồi sao?
– … _ hai đứa không nói gì thêm.
– Được rồi, bắt đầu nào.
– Phải đi cả hai ạ? _ cô hỏi.
– Ưhm! Đơn có, kép có. Hai đứa cứ đi đơn để quen trước đã, em thấy mấy cô người mẫu trên ti vi chứ? _ Trâm Anh hỏi.
– Vâng!
– Hãy bắt trước họ! Bây giờ anh chị sẽ làm mẫu, hai đứa