Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326573

Bình chọn: 7.00/10/657 lượt.

rách miệng.

– Giờ này mà ngủ hả nhỏ kia?

Là cậu, không biết cậu kiếm đâu ra số cô mà gọi nữa.

– Ờ thích, được hk? Ý kiến ý cò gì hả nhóc kia?

– Không giám đâu em hổngggggggggg giám đâu!

– Gọi tôi có chuyện gì? Nói lẹ đi.

– Ờ, lên forum của trường xem thông báo đi.

– Bữa nay tốt bụng wá hen?

– Không giám, wá khen. Lệnh cụ lớp trưởng em nào giám trái.

– Cám ơn!

– Ờ, bye.

*Xì, nay tốt bụng vậy? Mai áp thấp mất * cô bật máy tính, vào forum của trường đọc thông báo như cậu nói.

– AAAAAAAAAAA… _ cô la lên khi đọc xong thông báo. –May quá, được nghỉ 2 tuần, ta đây mái thoải làm việc rầu. Mai phải đăng kí thêm ka để làm mới được, tranh thủ thôi. Giờ thì ta phải đi nạp năng lượng đã, lấy sức mai “vượt đèo xông pha nữa chứ nhẩy.

Nghĩ là làm liền, cô vụt lẹ xuống bếp làm cho mình bát mì ăn lấy ăn để.

P/S: Các wuynh đệ gần xa ui! Tại hạ luyện được bản phổ như đã hứa rùi đây!!!

Mà cho Chishi thắc mắc xí! Tại truyện không hay hay có vấn đề gì mà lượt like vs comment ít wá zạ? Nếu truyện có vấn đề thì mong các bạn góp ý để mình biết mà rút kinh nghiệm nhé! Thảo luận dân chủ mà, đúng hk?

E hèm…

Chishi xin thông báo với cả nhà:

Chishi hiện giờ đã thi xong xuôi òi, giờ chỉ vc đợi kết quả nữa là the end năm học. *hehe* Các mem cho Chishi xin ý kiến về lịch post truyện nhé!

Tuy nghỉ hè nhưng Chishi còn phải phụ giúp ba mẹ nữa nên cũng không dư giả time là mấy, nếu post 2 ngày 1 lần thì chap sẽ ngắn, còn 3 ngày 1 lần thì chap sẽ dài hơn. Vậy các mem chọn ngắn hay dài nào?

Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 18 Bệnh viện

Cô đang bóp chân cho nội thì “cạnh” có tiếng mở cửa.

– Con chào nội! Nội thấy trong người sao rồi? _ là cậu.

– Cám ơn con! Cũng đỡ chút rồi, không còn nhức như mấy bữa trước nữa.

Cậu đặt giỏ trái cây và hộp cháo lên bàn, nói:

– Sáng nay ngoại bận chút việc nên sẽ vào muộn, ngoại bảo con mang đồ đến cho nội nak. Nội thấy ngoại thương nội chưa? Nội chịu khó ăn hết cháo để uống thuốc rồi đợi ngoại hen! Hehe… _ cậu móc máy.

– Cái thằng… _ nội gườm cậu, mặt đỏ lửng.

– Chỉ được cái nói đúng phải hông nội! Haha.

– Gớm nay tốt bụng quá, ngọn gió Đông cấp mấy đã đưa cậu tới đây vậy?

– Ah… cấp 11 giật cấp 12, được chưa?

– Hứ. _ cô nguýt cậu cháy mắt. – Nội nhớ ăn cháo rồi uống thuốc đó! Có gì nội cứ gọi chị y tá nha con đã dặn chị ấy rồi. Giờ con có việc phải đi liền, con đi nha nội!

– Việc gì mà gấp gáp vậy bé Na?

– Con sẽ kể nội sau, con đi đây!

– Cẩn thận nghe bé Na!

– Dạ! _ cô vừa chạy vừa ngoái lại trả lời.

– Chậc cái con nhỏ này, làm gì mà hấp tấp vậy không biết? _ nội lắc đầu.

*Cái nhỏ này làm gì mà như ma đuổi vậy trời…?* cậu tò mò. “…” _ nghĩ ra gì đó cậu vội chạy theo.

– Con đi, nội nghỉ nha!

– Ơ… Bảo! Bảo! Haiz… hai cái đứa này.

…….

Đi sau xe cô, cậu phải đánh võng, núp hết bụi này đến gốc nọ để tránh bị cô phát hiện. Chậc, một thiếu gia không sợ trời cũng chẳng sợ đất vậy mà giờ phải lén lút đi theo dõi cô, mất mặt quá.

Quán kem hiện ra trước mặt, cô chạy vào bãi cất xe rồi vào quán.

– Cô ta vào đây làm gì? Chỉ ăn kem thôi sao? Ăn kem thôi, có cần phải gấp vậy không? Ơ… mà đây là… _ cậu đứng hình khi nhìn lên bảng hiệu, nãy giờ cứ lo chú ý cô mà quên mất xung quanh mình là đâu.

Cậu vội đẩy cửa vào theo sau cô. Núp vào một góc khuất lấy menu che mặt rồi lén nhìn theo cô.

– Chào chị! _ cô chào chị Anna.

– Chào em! Vào thay đồ lẹ đi, đang thiếu người đó.

– Dạ, em đi liền.

– Hợ… Cái gì? Con nhỏ siêu sao chổi này cũng làm ở đây sao? Nhưng… nhưng rõ ràng thông báo không tuyển nhân viên nữ mà.

– Này cậu kia! _ một nam phục vụ gọi to.

Cậu đang mải suy nghĩ nên không biết có người đang gọi mình. Mãi đến khi nam phục vụ vỗ vai cậu, cậu mới giật nảy người làm rớt menu đang cầm để lộ mặt.

– Ơ, Bảo! Cậu làm gì mà lén lút thậm thụt vậy hả? _ nam phục vụ nhận ra cậu, nói lớn.

Cậu vội bịt miệng nam phục vụ lại.

– Bé bé cái miệng thôi!

Nam phục vụ gỡ tay cậu ra, bực bội:

– Cậu làm gì mà sợ sệt vậy, có gì thì cứ thẳng thắn xem nào?

– Quán mình có nhân viên nữ sao?

– Ahhh… có.

– Vậy sao trước giờ em không biết?

– Cô bé mới được nhận thôi, mới hôm qua nek!

– Nhưng trên thông báo không tuyển nữ mà.

– Trường hợp đặc biệt mà.

– Cô ta mà đặc biệt gì, cá biệt thì có.

– Cái cậu này, người ta có tài thì người ta có quyền. Á… hay là cậu có ý định gì phải không?

– Ý cái con khỉ ak, em mà thèm sao? Tại em… _ cậu đang nói dở thì chị Anna gọi.

– Bảo!

– Dạ! Chào chị yêu!

– Vâng, không giám. Bữa nay có chuyện gì mà đến sớm vậy, đã đến ka của em đâu?

– Nhớ chị quá thì đến thăm, không được sao?

“cốc”

– Sạo mỏ hả mi! _ nam phục vụ gõ lên đầu cậu.

– Ui ya… đau! Sao anh đánh em?

– Nó sạo đó chị, nó đến là vì em Na nhà mình đấy!

– Àaaa thì ra là vậy, có cần chị giúp đỡ không em?

– Không phải thế đâu, chị đừng nghe lời ảnh.

– Này! Nhóc kia! _ cậu giật mình vì tiếng quát của cô.

– …

– Cậu đến đây làm gì hả? Mà… cậu theo dõi tôi đấy ah? Cậu làm tay sai cho nội tôi pahỉ không?

– Ơ nhỏ hâm, tôi đến đâu, đi đâu là việc của tôi, mắc mớ gì đến cô?

– Vậy cậu đến đây


Disneyland 1972 Love the old s