
gian bây giờ lẻo mép chưa kìa, bao nhiêu cá lọt lưới rồi anh?
– Anh chỉ bắt cá nhà thôi! _ biết cô không muốn nói đến chuyện đó, anh cũng không muốn làm cô khó xử.
– Mà anh làm gì đến 3 năm rồi không tin tức gì là sao? Em giận!
– Anh sợ… _ anh đáp lại rồi cả hai cùng phá lên cười.
Và rồi tiếp theo là cuộc thao thao bất tuyệt của hai người…
^_^_^_^_^
Đã 2 ngày nội nằm viện, nội xin xuất viện nhưng vì sức khỏe nội quá yếu nên bệnh viện chưa cho về. Mấy bữa nay cô cứ chạy long đong đi tìm việc mà vẫn chưa tìm được việc làm thêm.
Dựng xe vào vỉa hè cô ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây cạnh đó ngán ngẩm:
– Đi cả ngày mà vẫn không có chỗ nào cho làm, haizzz tính sao đây? Chậc, tất cả cũng tại cái tên đâm phải nội đáng nguyền rủa ấy! Ta mà… hẩy yà… sao mình không nhớ ra nhỉ? _ cô đứng bật dậy, nghĩ ra gì đó cô vội lấy xe lao đi.
…….
– Đây rồi!
(Đây chính là quán kem đã “chứng kiến” hai cô cậu trong lần gặp mặt đầu tiên khó quên cách đây vài tháng. Các mem còn nhớ chứ?)
Cô đưa xe vào gửi rồi quay ra, nhìn lên cửa kính cô mừng rỡ:
– May quá, vẫn còn thông báo cần người làm thêm.
Không chần chừ thêm cô đẩy cửa vào trong.
*Woa… đúng là không thể “nhìn mặt mà bắt hình rong được”, trông bên ngoài khác xa với bên trong. Đúng là một quán kem chuẩn 5 sao!* cô ngơ ngác với thiết kế của quán. Cô nhận xét rất đúng, đây quả là một quán kem có tiêu chuẩn 5 sao. Quán kem đã từng đạt một số bằng khen và giải thưởng của rất nhiều các cuộc thi có tiếng và bằng chứng là dãy bằng khen được treo một hàng thẳng tắp trên tường – nơi mà bất cứ ai khi vào quán họ đều thấy đầu tiên. Cả những người khách đang ngồi kia cũng là một minh chứng cho điều ấy…
– Bạn ơi! _ tiếng gọi của một người phục vụ gọi cô.
Cô giật mình “tỉnh giấc” *Trời! đến cả phục vụ cũng chuẩn 5 sao luôn…*
– Này bạn! _ không thấy cô trả lời, người phục vụ tiếp tục gọi.
– Ơ dạ? _ giờ cô mới tỉnh hẳn để đáp lại.
Người phục vụ nở nụ cười rạng rỡ và thân thiện:
– Bạn cần tìm ai sao? Có cần tôi giúp không?
– À.. dạ… không ạ! _ cô gãi đầu ngượng ngạo.
– Vậy bạn cần một chỗ?
– Dạ… _ cô lắc đầu.
– Vậy… _ người phục vụ ngập ngừng hỏi cô.
– Ưm… tôi muốn xin việc ạ! _ vẻ tự tin vốn có của cô phút chốc đã tan biến bởi không gian trước mặt đã làm nó vụt bay.
– Sao bạn không nói sớm? Bạn theo tôi nhé! _ người phục vụ đi trước, còn cô theo sau.
P/S: Chap này hơi ngắn, cả nhà thông cảm nhé! Tạm thời Chishi mới viết đc tới đây thui ah. *cáo lỗi*
Khoe vs cả nhà điều này nak, hihi Chishi đã thi xong mấy môn phụ rầu kết quả cũng khá ổn. Giờ còn lo mấy môn tập trung cho tuần sau nữa là end, các mem đợi Chishi nhé! *nháy mắt* Nhớ ủng hộ Chishi nghen!!!
Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 17
Nam phục vụ ấy dẫn cô đến gặp một người.
– Chị à! _ anh phục vụ chào.
– Ừhm có gì không em?
– Cô ấy muốn xin làm bán thời gian ạ! _ anh nói rồi kéo cô đứng trước mặt chị.
– Em chào chị! _ cô cúi đầu chào, nở nụ cười tươi “khoe” chiếc răng khểnh dễ thương.
Chị ấy nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi cũng cười nhẹ đáp lại:
– Chào bạn! Bạn muốn xin việc?
– Vâng!
– Bạn đã đọc rõ yêu cầu trên thông báo rồi chứ?
– Dạ… rồi ạ!
– Vậy được rồi, chào bạn! _ chị nói cụt lủn rồi bỏ vào trong.
Nhưng cô vội hỏi lại:
– Vậy là sao ạ?
Nghe cô hỏi chị quay lại
– Bạn đã đọc rõ thông báo?
Gật
– Chắc bạn biết quán chỉ tuyển nam phục vụ?
– Biết!
– Vậy bạn vẫn muốn xin làm? _ chị phì cười.
– Đúng! _ cô nói chắc nịch, ánh mắt nói lên sự nghiêm túc.
Mấy ngày qua tìm việc mà vẫn không có nơi để làm, cô đã chán ngán cảnh chạy lạy như thế lắm rồi cả mấy chục chỗ chứ ít gì, giờ thì cô quyết tâm phải dành được công việc này. Không thể để mình lang thang tìm việc lâu hơn nữa, tiền viện lại phí sắp phải thanh toán rồi, áp lực ấy càng thôi thúc lòng quyết tâm của cô dành việc cho mình hơn cả.
– Tại sao tôi phải nhận bạn?
– Vì em cần công việc này.
– Nếu không cần thì có ai đi xin việc làm đâu.
– Nhưng em cần với tất cả quyết tâm muốn dành lấy công việc này.
– Bạn chứng minh đi.
– Chị phải nhận em thì em mới chứng minh được chứ.
Chị ấy không nói thêm, chỉ đứng nhìn cô tự suy nghĩ gì đó.
– Haizzz… đúng là khó ưa. _ một nam phục vụ khác than thở, bưng đĩa kem vào.
– Có chuyện gì vậy em? _ chị hỏi.
– Chậc, chị thấy cậu bé ngồi bàn 3 dãy 10 phía tây đó chứ?
– Ừhm.
– Cậu bé cứ gọi ra bao nhiêu kem rồi lại kêu là không phải, không thích nữa. Bắt em chạy đi chạy lại chục lần luôn nek, em thì bó tay phải vui vẻ mà chạy thôi chứ sao giờ?
– … _ chị nheo mày suy nghĩ.
– Này bạn! _ bất chợt chị gọi cô.
– Dạ?
– Cơ hội để bạn chứng minh ở kia, nếu bạn giải quyết được vụ ấy tôi sẽ nhận bạn, còn nữa sẽ không cần thử việc mà bạn sẽ được tuyển thẳng làm nhân viên chính thức. Còn không thì coi như chưa có gì, OK?
Cô nhìn ra đứa trẻ mặt bầu băm ngồi kia, đảo mắt quanh một vòng rồi nhướn mày nói:
– Chị chắc chứ?
Gật
– OK! Đợi tin tốt từ em đi!
– Bạn đừng quá tự tin.
– Tự tin là tài sản của em mà.
Cô nói rồi cởi cặp đưa cho chị.
– Cho em mượn tạp giề.
Nam phục vụ gặp