
ai đánh tôi? Cậu mà để tôi gặp được là chết với tôi. _ Quốc giơ tay hình nắm đấm lên.
Anh nhìn hình Thiên Tuấn thêm chút rồi ngồi xịch lại phần mộ của Tiểu Yến.
Anh nhổ mấy cộng cỏ khô, nhặt lá vàng đi…
– Em vẫn không khác xưa chút nào, vẫn còn đẹp lắm!
– …
– Ở dưới phải biết tự chăm sóc mình, nhớ ăn cho no, mặc cho ấm vào nghe chưa!?
– …
– Em đi rồi nhà còn mình anh hà, căn phòng còn vẹn đồ đạc đó, nhưng nó lạnh lắm. Tại sao lúc em còn bên anh, anh lại không nhận ra điều gì đó nhỉ. Có lẽ tại duyên số. Anh phải tìm ông tơ cho một trận mới được, buộc chỉ thì phải dài dài ra cho người ta chứ. Hừm…
– …
– Tất cả mọi chuyện đã lùi vào quá khứ. Anh cũng sẽ để em nơi ấy. Chúng mình cùng bắt đầu một cuộc sống riêng cho mình nhé!? Chúc em hạnh phúc nơi ấy!
Cơn gió lạnh thổi ngang qua, lòng Quốc chợt se lại… Có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó làm bài học cho mình.
Hãy biết trân trọng những gì xung quanh chúng ta! Đừng để mất rồi mới chợt nhận ra sự thiếu hụt, mất mát của thứ quan trọng ấy!
==:=:=:=:==
“Tin tin” _ một chiếc xe đỗ phịch trước mặt hai mẹ con Trâm Anh.
– A, ba Gia Huy! _ nhóc vội chạy lại ôm chặt lấy cổ Gia Huy.
– Ây ya, nhớ ba hong nè?
– Dạ có!
– Chào anh! _ Trâm Anh.
– Chào em, hai mẹ con mới đi thăm Thiên Tuấn phải không?
– Vâng!
– Thấm thoát đây mà đã bao năm rồi em nhỉ!?
– Vâng, năm năm rồi anh.
– Lâu vậy, em cũng nên tìm cho mình một hạnh phúc đi chứ.
Trâm Anh mỉm cười.
– Hạnh phúc của em là cu Bin đây anh à.
– Không lẽ… em định sống vậy mãi sao?
– Vậy thì có gì là không tốt đâu anh.
– Cu Bin cũng cần một người cha mà.
– …
– Con đã có ba là ba Gia Huy rồi mà. _ nhóc nhanh nhảu.
Gia Huy nhìn Bin rồi lại nhìn Trâm Anh.
– Trâm Anh! _ anh cầm tay chị.
– Anh làm gì đó, con nó nhìn đó. _ Trâm Anh giật tay mình ra.
Anh vẫn cầm chắc tay chị.
– Trâm Anh à! Em có thể cho anh một cơ hội được chăm sóc mẹ con em không?
– Em không…
– Đã bao năm anh chờ đợi em, thế vẫn chưa đủ để nói lên tấm lòng của anh sao em?
– Nhưng em…
– Anh biết, anh biết là em tự ti vì đã có cu Bin. Nhưng anh vốn đã coi cu Bin là con mình từ ngày nó có mặt trên đời này rồi. Anh luôn nhủ lòng phải bảo vệ và chăm sóc mẹ con em thật tốt. Em hãy cho anh được nghĩa vụ chăm sóc cho mẹ con em đi Trâm Anh! _ ánh mắt anh đã nói rằng anh rát thật lòng.
– Em… _ Trâm Anh nhìn xuống cu Bin.
– Con muốn ba! _ cu Bin nói.
Nghe con nói mà Trâm Anh quặn thắt lòng. Hơn ai hết, cu Bin là quan trọng nhất đối với chị. Không có cha là một bất hạnh rất lớn cho Bin. Bin cũng cần cha, cũng cần một mái ấm trọn vẹn.
– Được không em!? _ Gia Huy hỏi lại.
Trâm Anh cúi mặt, bẽn lẽn nở một nụ cười…
Gia Huy hạnh phúc hơn lúc này hết, anh ôm chặt chị và quay một vòng trên không.
– Cảm ơn em! Cảm ơn em rất nhiều!!!
– Hi hí hí… _ Bin bụm miệng.
– Con cười gì? _ Trâm Anh hỏi.
– Con có ba, có mẹ rồi. Con thích lắm.
Trâm Anh và Gia Huy hôn lên má cu Bin để cảm ơn vì sự có mặt của Bin trên đời.
*Cảm ơn con đã đến bên đời!!!*
==:=:=:=:==
Sân bay,
Quốc cầm tấm bảng có ghi tên “Yuu” to tướng lượn đi lượn lại để chờ Yuu ra sẽ nhìn thấy.
Anh xem đồng hồ liên tục, mãi mà Yuu vẫn chưa ra.
– Chuyến bay xuống lâu rồi mà sao còn chưa ra nhỉ. Không biết có trốn đi chơi không nữa. Chậc…
Một cô gái trông rất sành điệu đến đứng sau Quốc, nhưng anh đang mải chờ người ra nên không để ý.
– Này anh kia! _ cô gái gọi.
– … _ nhưung Quốc không nghe.
– Anh kia!
– … _ vẫn không trả lời.
– Nè! _ cô gái đánh vào vai anh.
– Hả? _ Quốc giật mình quay lại nhìn cô gái.
Vừa nhìn anh đã nhíu mày… *Cái váy thì ngắn cũn cỡn, lại còn bó sát người. Môi này chắc hết cả kí son quá. Nói chuyện với người lớn mà “nè”, còn đứng khoanh tay nữa… Hờ…*
– Nhìn gì? _ cô gái gắt.
– Cô là ai?
– Thế anh đến đây tìm ai?
– Liên quan gì tới cô.
– Anh đến đón tôi, tôi đứng đây, thế đã liên quan chưa?
– Gì? Cô… là… _ anh chỉ vào bảng tên.
Yuu chỉnh lại kính râm rồi hất mái tóc ra sau.
– Chứ là ai?
– Chà, lớn dữ he. Mới hôm nào nhìn cô còn xíu xíu mà. _ anh đá đểu.
– Nhiều chuyện. _ Yuu cáu rồi đi trướcm để lại mấy chiếc va li cho Quốc.
Quốc khổ sở kéo mấy chiếc va li đồ theo sau Yuu.
– Này, tới phụ tôi coi!
Yuu vẫn đi.
– Nè!
Yuu chẳng thèm mảy may để ý.
Cuối cùng thì khổ sở anh cũng mang hết va li ra xe. Yuu thì nhàn nhã ngồi trong xe lấy chiếc dũa móng tay ra dũa dũa rồi thổi móng taym ngắm nghía nó.
Quốc chướng mắt nhưng không làm được gì, đành ráng chịu đựng một chút, coi như không chấp con gái.
– Anh Gia Bảo đâu? _ Yuu hỏi cụt lủn.
Quốc nghe nhưng không thèm trả lời.
– Nè! _ Yuu chau mày nhìn Quốc.
Anh không thèm để ý.
– Tôi đang hỏi anh đó.
– Sao? Hỏi ai?
Yuu nhìn xung quanh xe.
– Bộ xe này còn ai khác ngoài tôi với anh à?
– Ààà… cô đang hỏi tôi, thì ra là hỏi tôi. Vậy thưa quý cô, quý cô muốn hỏi gì thế ạ?
– Hừm… anh Gia Bảo đâu?
– Bận.
– Bận gì?
– Ch