Pair of Vintage Old School Fru
Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328851

Bình chọn: 9.5.00/10/885 lượt.

y.

– Uhm!

Gia Huy thấy rất vui, lần đầu tiên sau mười mấy năm trời anh mới được nhận lại sự quan tâm của đứa em trai mà anh yêu thương nhất.



___o0o___

Cô cùng cậu đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện khi mặt trời đã tắt nắng…

– Không ngờ chị Trâm Anh lại mắc bệnh tim nhỉ. _ cậu nói.

– Uhm!

– Mà Na nè!

– Uhm.

– Sao hôm qua chị Trâm Anh đột nhiên lạ vậy cả cậu cũng thế.

– …

– Có gì khó nói à?

Lắc đầu

– Cậu có muốn nghe không?

– Tất cả những gì liên quan đến cậu tớ đều muốn biết.

Kiếm một chỗ ngồi xuống, cô kể lại mọi chuyện cho cậu nghe về gia đình mình, về những gì cô biết.

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 39.1

Cậu lặng người trước những gì cô đang nói, cậu không ngờ hoàn cảnh cô còn đáng thương hơn mình nhiều, thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất nhưng trái tim cô vẫn ấm áp. Còn cậu cả hai đều có, không đủ để nói là trọn vẹn nhưng ít nhất là hơn cô nhiều lần. Qua hôm nay cậu càng thương cô nhiều hơn, chắc chắn cậu sẽ không cho ai có bất cứ quyền gì hay cơ hội nào làm tổn thương cô dù là một chút.

Cậu ôm chặt lấy cô vào vòng tay, vuốt nhẹ mái tóc cô và ngửi mùi hương trên tóc cô…

– Tớ đã nói tấm lưng này mãi mãi là của cậu đúng không? Hãy bình yên tựa vào tớ và đừng lo lắng hay suy nghĩ gì cả.

– … Cảm ơn cậu!

– Khờ quá đó là trách nhiệm và là niềm vui của tớ mà! Bây giờ thì đi lấp đầy cái dạ dày này rồi lên với chị Trâm Anh nữa.

– Uhm!

___o0o___

Một mình với ly coffee nóng đậm đặc, Quốc đưa lên miệng nhấm nháp từng chút và chiêm nghiệm điều gì đó…

Anh uống một ngụm lớn và đứng dậy ra ngoài…

___o0o___

Bệnh viện…

Cô và cậu đi ăn về liền trở lại phòng Trâm Anh xem tình hình chị thế nào.

– Ơ Bảo! _ cô gọi.

– Uhm.

– Sao cậu biết chị Trâm Anh thích hoa cúc dại mà đưa vào vậy? _ cô đứng mân mê những bông cúc dại và hỏi cậu.

– Đâu phải của tớ.

– … Vậy chứ là ai?

– Tớ không biết.

– Lạ nhỉ, sáng giờ không ai tới thăm cũng đâu ai biết chị Trâm Anh nằm viện vậy sao… _ cô nhíu mày suy nghĩ. – Tớ ra ngoài một lát. _ cô nói rồi vội mở tung cửa chạy ra ngoài.

– Có chuyện gì vậy ra? _ cậu định chạy theo.

– Ưm… _ vừa lúc đó Trâm Anh tỉnh lại.

– Chị Trâm Anh, chị tỉnh rồi ah? _ cậu mừng. – Bác sĩ, bác sĩ… _ cậu gọi thật lớn.



Cô chạy ra ngoài với mấy bông cúc còn trên tay…

– Anh Tuấn! Anh Tuấn! Trần Thiên Tuấn! _ cô họi lớn tên anh khiến ai cũng ngoái nhìn. – Em biết chắc chắn anh đang trốn ở góc nào đó mà, anh ra đây đi! Anh Tuấn.

Cô chạy qua chạy lại những góc khuất gần phòng Trâm Anh tìm Tuấn vì trực giác mách bảo cô rằng chắc chắn Thiên Tuấn đang ở đây.

– Anh Tuấn! Anh Tuấn à anh ra đi mà! Em xin anh đó được không?

– Đây là bệnh viện mong cô giữ yên lặng cho các bệnh nhân được nghỉ ngơi! _ một vị bác sĩ nhắc nhở cô.

– … Vâng, con xin lỗi!

– Haizzz _ vị bác sĩ lắc đầu.

Đôi mi cô cụp xuống buồn bã..

– Anh vô tình vậy sao anh hai?



*Anh xin lỗi em, Na Na!* _ một hóc khuất nhỏ, Tuấn thầm nói trong lòng.

– Làm gì mà như gặp ma vậy bạn hiền? _ Quốc.

Vừa xoay lưng lại ra về thì Thiên Tuấn đã chạm mặt Quốc đang đứng đối diện với mình.

– Tôi biết thế nào cậu cũng đến mà, nói chuyện đi.

– Tôi phải đi rồi.

– Haizzz vậy tôi đành thất lễ chào cậu để em gái cậu nói chuyện với cậu ha? _ Quốc nói rồi nghến chân goị cô. – Na ơi!

Tuấn vội giật Quốc nấp vào góc cùng anh… nghe tiếng goị cô quay lại nhưng không thấy ai cả.

– Rõ ràng mình nghe có ai gọi mình mà ta. _ thắc mắc chút rồi cô quay lại phòng Trâm Anh.



Tuấn đành nghe theo lời Quốc dành cho Quốc một cuộc trò chuyện.

Sân thượng của bệnh viện…

– Tôi rút kinh nghiệm rồi, lần này cậu không dễ dàng trốn thoát khỏi tay tôi đâu. _ Quốc nói.

– Tôi không trốn.

– Ok vậy hãy nói cho tôi biết tất cả đi!

– Nói gì?

– Cậu làm tôi nhớ đến con sói non trong câu truyện tôi thường kể cho bé Na lúc bé đó.

– Cậu đúng là…

– Tôi nghiêm túc đây, cậu nói đi! Tôi cần biết những điều tôi nên biết.

– Tốt nhất không nên biết gì thì hơn cậu hãy sống một cuộc sống cho cậu, cậu đã rời khỏi đó rồi đừng dính dáng tới nó nữa hãy để nó đi vào quên lãng của cậu đi!

– Cậu đừng vòng vo nữa.

– Tôi không vòng vo, tôi chỉ muốn biết có chuyện gì đang xảy ra mà thôi.

– Xin lỗi tôi đi trước. _ nói rồi Tuấn quay lưng lại.

– Cậu nghĩ rằng cậu có thể đi dễ vậy sao?

– Còn cậu?

– Tôi nghĩ… là không.

Vừa dứt lời Quốc đã ra đòn không khoan nhượng vào Tuấn, với năng lực của Tuấn thì né nhát đòn đó của Quốc là việc đơn giản.

– Cậu định thế này thật sao? _ Tuấn.

– Nói nhiều, cậu nên cẩn thận đi thì hơn.

Quốc liên tục ra đòn không nề hà còn Tuấn chỉ né đòn mà không chịu đánh trả.

“Bụp”

Sơ ý nên Tuấn dính một cú đấm trời dáng của Quốc… một vết máu nhỏ trên khóe miệng anh.

– Cũng không tồi. _ Tuấn cười khảy.

– Giờ thì đứng dậy và chiến đấu như một chiến binh thật sự đi… tk1!

– Tk1 sao?

– Đúng! Tk1. _ Quốc khẳng định.

Tuấn chống tay từ từ đứng dậy…

– Vậy… xin thất lễ! _ Tuấn nhìn Quốc.

Tuấn vừa dứt câu Quốc lập tức tấn công với thế thủ