
làm từ loại đá khác, có lẽ là loại đá được chọn chiếu theo mệnh của hai người vì ngoài mặt dây chuyền còn có cả dòng chữ mang tên cung hoàng đạo nữa. Nhưng điều Quốc thấy kì lạ ở đây là cả hai chị em họ đều sinh cùng ngày cùng thánh cùng năm nhưng sao lại mang mệnh khác nhau…
Có gì đó mách bảo với Quốc rằng trong chuyện này có điều đang chờ anh tìm tới nên Quốc quyết định lén theo sau Gia Tuệ xem sao…
Nhưng vừa theo được một đoạn ngắn đến lối rẽ đã không thấy bóng dáng Gia Tuệ đâu nữamà phía trước là bức tường kín rồi.
*Không lẽ nhanh vậy sao? Hay tại mình đã xuống cấp?…*
Không phải anh xuống cấp mà chỉ tại Gia Linh cao cơ hơn xíu mà thôi.
– Anh theo em có chuyện gì không? _ Gia Linh đứng sau lưng anh hỏi.
Quốc quay lại nhìn Gia Linh dò xét…
– Nhìn em lạ lắm ạ?
– Hai chị em như hai giọt nước sao anh cảm thấy em vẫn khác chị em thế nhỉ? _ Quốc khoanh tay trước ngực.
– Anh có thể phân biệt được sao?
– …
– Anh tinh lắm, không phải ai cũng phân biệt được chị và em giữa hai bọn em.
– Anh cũng thấy hơi kì lạ, tại sao lại có một cặp song sinh giống nhau hơn hai giọt nước đến thế nhỉ? Ít ra phải có chút gì đó của kẻ tám lạng người nửa cân chứ nhỉ?
– Nhưng anh vẫn phân biệt được đấy thôi.
– Mà… vây giờ là nghỉ hè em vẫn còn đến trường sao? _ Quốc cố tình nói chậm rãi để quan sát bét mặt của Gia Tuệ.
– Em mang cơm đến cho bác bảo vệ thôi. _ Gia Tuệ giơ lồng cơm lên cho Quốc xem.
Bây giờ Quốc mới để ý đến chiếc lồng cơm trên tay Gia Tuệ.
– Bác bảo vệ sao?
– Vâng!
– …
– Anh thắc mắc ạ?
– …
– Ai nghe em nói cũng thế cả, em nhận bác ấy là cha nuôi nên những lúc rảnh rỗi em thường ghé qua đưa cơm với thăm bác ấy.
– Ra thế.
– Thôi cũng trễ giờ cơm trưa rồi em vào trước nhé, chào anh!
– Chào em! _ Quốc nở nụ cười và tránh qua một bên để Gia Tuệ đi.
Không biết Quốc đã tìm được điều anh muốn ở Gia Tuệ chưa… chỉ thấy được một cái nhếch mép nhẹ ở anh.
___o0o___
Hành lang bệnh viện…
– Ahssssssss cái cậu này đã bảo là sáng sớm tới vậy mà đến chiều muộn rồi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, bận thì ít ra cũng phải gọi báo cho người ta một tiếng chứ. _ cô nhìn vào màn hình điện thoại vừa nhấn số 1 gọi đi vừa mắng nó như thật…
– Alo, Gia Bảo à?
– “Is me”
– Cậu đến chưa?
– “…”
– Alo, cậu có nghe tớ nói không?
– “…”
“Chụt”
Cậu bất ngờ xuất hiện hôn mạnh lên má cô.
Cô quay lại nhìn cậu mà mặt cứ như chú tắc kè bông đổi sắc 180o sang màu đỏ lựng. Nhìn cô ngây ra với hai má đang nóng bừng cậu không nhịn nổi cười.
– Híhí… để tớ hôn nốt bên kia cho cân hen? _ cậu nói rồi ghé lại gần má bên kia của cô.
– Không! _ cô đưa tay làm dấu chéo trước mặt mình.
– Thật là không cần không?
Gật gật
Cậu không nói thêm quay vào phòng Trâm Anh…
– AAAAAA _ cô hét lên khi có một vòng tay ôm bụng mình từ phía sau.
– Ồn ào quá. _ giọng cậu.
– Cậu… cậu làm gì vậy? mọi người đang nhìn mình kìa. _ cô lấy tay cùng điện thoại ra che mặt mình lại.
– Kệ họ.
Từ vòng tay của cậu cô cảm nhận được cậu đang có điều gì bất ổn.
– Cậu không sao chứ? _ cô hỏi.
– Haizzz đã nạp năng lượng xong, cảm ơn bé Na của anh nhiều nhé!
“Chụt” _ cậu chớp cơ hội hôn luôn bên má còn lại của cô.
– Cậu… _ cô ú ớ nói không nên lời, mặt vừa dịu xuống lại hừng hực bốc cháy tập 2.
– Tớ đã đánh dấu xong xuôi rồi đấy nhé, cả xác nhận tớ cũng làm luôn rồi kể từ baya giờ cậu là của tớ-của Hoàng Gia Bảo này, cậu mà giám để thằng nào chạm vào cậu thì…
– Thì sao?
– Thì… ằng… xítttt à… anh sẽ vặt lông ăn thịt hắn… nhai luôn xương thằng đó ngay.
– Ực… “chớp chớp” _ cô nuốt khan. – Bộ… bộ bộ tưởng người ta là gà sao ở đó mà vặt lông.
– Cậu cứ thử xem thì biết tớ có nói chơi không.
– …
– Mà không, cấm thử chỉ cần biết vậy là được rồi.
– Kì cục quá đi mà, cậu vào với chị Trâm Anh đi. _ cô nói rồi ôm hai má mình bước đi thật nhanh.
–
– Còn cậu?
– Kệ tớ.
– Dễ thương thật. _ cậu bật cười.
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 40
Cô nhớ Trâm Anh thích ăn món bánh của cô làm nên cô định về nhà làm chút bánh cho Trâm Anh…
– Đáng ghét dám hun trộm má mình, còn hai lần nữa chứ. Mà khoan, đánh dấu là hôn má vậy còn xác nhận… xác nhận là gì??? Hợ… không lẽ… _ cô đưa tay lên môi mình.
“Tin tin tinnnn” _ tiếng còi xe tải gấp gáp.
Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy chiếc xe tải đang lao tới rất nhanh tới một cậu bé đang đứng ngây giữa đường.
– Cẩn thận! _ cô hét lên rồi chạy thật nhanh tới đó.
“Vù… Kitssssssss ầmmm”
Một người nhanh chân hơn cô đã chạy lại bồng cậu bé nhảy lên lề đường, chiếc xe tải mất phanh đâm vào cột điện gần đó. Cũng may là người kia chạy đến kịp nếu không thì cả người và xe đều…
– Wao… nhanh thật. _ cô công nhận.
Tất cả mọi người đều bu quanh cậu bé kia hỏi han nhưng quên mất chiếc xe tải đâm vào cột điện đang nghi ngú khói đằng kia. Thấy tài xế đang bất tỉnh gục trên vô lăng cô vội chạy lại…
“Rầm râm rầm”
– Chú ơi! Chú! _ cô đập cửa xe gọi vị tài xế. – Chú ơi chú!
Cố kéo hết sức kéo cánh cửa ra nhưng nó đã bịi khóa