Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328763

Bình chọn: 9.5.00/10/876 lượt.

ó bạn nào ở đây biết chơi nhạc không ạ?

“Rào rào rào” _ tràng pháo tay lớn để ủng hộ lời đề nghị của cậu.

– Cầu mong anh ý chọn mình.

– Trời ơi giá như tôi biết đàn.

Sự hy vọng mình là người được chọn lẫn sự tiếc nuối của các nàng khiến bữa tiệc dần nóng lên.

Cậu nhìn quanh một vòng dưới sân khấu… từng bước chậm rãi bước xuống sân khấu hòa vào đám đông kiếm tìm điều gì đó…

– Êh anh ý đang lại đây kìa, chắc là chọn tôi rồi xem xem tôi thế này ổn chưa?

– Ai nói, chắc gì là cô hứ. _ các tiểu thư bắt đầu tranh cãi.

Chợt tất cả đèn đều tắt chỉ để lại một bóng chiếu ánh sáng theo chân cậu duy nhất còn lại.

Trong bóng tội trong sâu thẳm trái tim cô có gì đó hy vọng mình là người được chọn nhưng niềm hy vọng đó vội vã ra đi khi cậu dừng lại đứng trước một cô gái khác mà không phải là cô… cô cố mỉm cười thầm mong mọi điều tốt đẹp cho cậu.

Cô khoác tay Hoàng Lâm như lúc ban đầu mới vào.

– Về thôi. _ cô cất giọng nhẹ.

– Cậu chưa được về.

– … Còn chuyện gì của tôi sao?

– … _ Hoàng Lâm mỉm cười. – Cậu là nhân vật chính mà.

– Là sao?

– Nhìn đi! _ Hoàng Lâm đứng tránh ra một bên.

Sau lưng Hoàng Lâm là cậu, ngay lúc này cậu đang đứng trước mặt cô…

Khuôn mặt đó… ánh mắt đó… cả con người đó… tất cả lại một lần nữa làm trái tim cô sôi sục lên…

Cậu bước gần lại cô, ghé sát tai cô thì thầm:

– Nhỏ sao chổi, tớ nhớ cậu.

Một câu nói không mấy ngọt ngào sau những ngày dài xa nhau nhưng là quá đủ để cô cảm nhận được vị ngọt của nó nhiều đến nhường nào.

– Vì sao của tớ, cùng lên đó chứ? _ cậu đưa tay ra chờ bàn tay cô đặt lên.

*Có thể sao?* _ cô bất động trong giây lát.

Nghĩ lại những câu nói của Quốc lúc sáng, nhớ lại sự quyết tâm của mình khi chạy đến tìm cậu, và cả nhịp đập dồn dập trong trái tim cô lúc này…

*Mày nghĩ đúng Na à*

Gạt qua tất cả cô đưa tay mình đặt trọn vào tay cậu và cùng bước lên sân khấu.

– Nó là con nhỏ nào mà lạ hoắc vậy?

– Uh, trông lúa dễ sợ.

– …

Những sự ganh tị của đám tiểu thư.



“♪ ♫ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ …”

Bản nhạc ấy một lần nữa lại vang lên…

Cô không hề biết rằng dưới sân khấu ở một góc nhỏ đang có người dõi theo hai người từng chút từng chút một…



– Cô ấy đúng là một loại cỏ. _ Gia Linh bật tiếng.

– Phải, loại cỏ lạ.

“Rào rào rào”

Lại một tràng pháo tay vang lên giòn dã khi hai người kết thúc bản nhạc.

Bản nhạc của hai người vừa dứt thì tiếng nhạc khiêu vũ nổi lên để tiếp tiếp tục chương trình tối nay.

Tất cả đều đeo mặt nạ và bắt đầu tìm bạn diễn cho mình…

Còn riêng những nhân vật của chúng ta chỉ ngồi lại và nhâm nhi những ly rượu ngọt ngào.

Bỗng… một người đeo mặt nạ đến trước cô, đưa tay mời cô nhảy cùng.

– Không biết tôi có vinh hạnh được nhảy cùng cô một điệu không?

– Hờ… tôi tôi xin lỗi nhưng tôi không biết nhảy! _ cô xua tay từ chối.

Nhưng không cần nói thêm lần hai, người đó đã bất ngờ nắm tay cô kéo ra nhảy.

– Này! _ cậu nóng mặt khi bị hắn qua mặt.

– Bình tĩnh đi Bảo! _ Trâm Anh ngăn lại.

– Đi! _ cậu cũng nắm lấy tay chị Trâm Anh đi theo cô và gã đàn ông kia.



Hắn nhẹ nhàng dẫn cô từng bước nhảy, có lúc cô lỡ chân dẫm lên chân hắn nhưng hắn không hề phản ứng lại.

– Em vẫn khỏe chứ?

– … Anh… anh biết tôi sao?

– Nghe kĩ đây, từ giờ về sau hãy cẩn thận từng bước chân của mình, cả những con người xung quanh, để ý những gì thấy được, những gì nghe được, tất cả đều phải trong đây. _ hắn hôn lên trán cô thay cho sự chỉ điểm.

Đúng lúc đó bản nhạc được đảo lại, tất cả nữ trong các cặp nhảy được nam dẫn xoay một vòng và đổi cho bạn diễn khác. Cậu vội thả tay chị Trâm Anh và vắm lấy tay cô kéo về mình, Trâm Anh bị lỡ chân lên bị chao đảo và…

– Tiểu thư không sao chứ?

Trâm Anh mở mắt ra đã thấy một ánh mắt đang đối diện với mình (là người vừa nhảy chung với cô), một bàn tay rắn chắc đang đỡ lấy eo chị nhưng cảm giác không hề lạ lẫm khó chịu chút nào.

*Ánh mắt này…* _ nhịp tim trong lồng ngực Trâm Anh bỗng loạn nhịp, mỗi lúc một mạnh, một nhanh.

– Anh…

Hắn đỡ Trâm Anh đứng thẳng dậy, cúi chào theo kiểu bá tước và sải bước thật nhanh bỏ đi.

Mắt Trâm Anh bỗng nhòe đi, cổ họng cứng lại không thốt nên lời… chỉ biết chạy theo người ấy…

chishikarin_360

Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 39.1

Cô được bàn tay cậu đỡ lấy nên không sao nhưng tâm trí cô bỗng đảo lộn hết lên *Là anh, đúng là anh mà…* _ nghĩ vậy cô rút tay mình khỏi tay cậu và chạy theo hướng Trâm Anh mới chạy.



– Anh Tuấn!… Anh Tuấn!… _ Trâm Anh gào tên anh trong xót xa.

Nhưng bóng đen ấy vẫn chạy đi và khuất hẳn sau cửa nhà hàng mà Trâm Anh tìm mãi cũng không thể thấy.

– Tại sao anh đến rồi vội vã bỏ đi? Em đợi anh lâu lắm rồi anh biết không? Anh ra đây đi Thiên Tuấn à! Hức… hức…

Cô chạy ra thấy Trâm Anh đang nức nở gọi tên anh mình mà lòng cô thắt lại.

– Anh thật tàn nhẫn anh hai ạ. _ từ khóe mắt cô hai hàng lệ khẽ tuôn.

– Được nếu anh muốn anh hãy đi đi, nhưng anh nên nhớ rằng không bao giờ anh có thể cản được điều em muốn. Anh cứ đi theo ý anh còn em, em sẽ mãi đứng đây đợi anh để xem rốt cuộc anh có th


XtGem Forum catalog