Snack's 1967
Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324693

Bình chọn: 8.00/10/469 lượt.

Trường vào nhà đi.

– Sao thế được

Tôi chưa phản ứng gì thì nó đã cầm tay tôi kéo vào nhà. Tôi thì ấp a ấp úng nói :

– Con chào cô chú

– Bé Duyên đến chơi hả con? Mà sao người thằng Sáu bẩn vậy hả? – Mẹ nó lên tiếng

Thật ra thì 2 người ấy rất quý tôi. Nhưng từ khi mẹ tôi mất tôi không có qua nhà Trường,

họ thì thường xuyên qua nhà thăm hỏi. Tôi hơi bối rối nhưng có lẽ vì đây là ba mẹ

của…..Trường. Chợt ba nó lên tiếng :

– Nhà mình sau này mà có đứa con dâu như bé D thì tốt nhỉ? Ngồi đi con, đừng đứng vậy.

Tôi nghe xong câu nói đó của ba Trường thì mặt đỏ bừng như gấc. Đúng lúc đó cái thằng ”

mắm thúi ” Trường lại chui ra còn pha vào :

– Con đang ” kua ” hoài không được đó ba.

– Bé D nhớ bày và coi thằng Sáu nhà cô chú với nhé. Nó thì ham chơi lắm, học thì không

được cái gì. Nói ra thì xấu hổ nhưng chắc cháu cũng biết nhỉ?

– Dạ…

Tôi trả lời mà cứ như mắc phải quai. Rồi thằng Trường cũng như lúc nãy, bỗng dưng kéo

tay tôi đi còn quay lại nói với 2 người kia :

– Con đi đã nha ba má.

Tôi cũng ngoái đầu lại chào :

– Dạ..Dạ cháu chào cô chú

Chẳng hiểu sao ba mẹ thằng Trường ngồi đó nhìn chúng tôi cười. Tôi quay ra mà không

nghĩ ngợi gì. Đến ra cỗng thì tôi giật tay tôi ra và nói :

– Làm trò gì thế?

– Lên xe đi

– Làm gì?

– Đi

– Đi đâu?

– Đi chơi

– Ai rảnh đi chơi?

– D với Trường

– Chở D về

– Thôi mà

– Chở về

– Đi bộ về đi

Đến lúc này thì tôi tức thật. Tôi nói với nó kèm theo cái nhìn sắc lẻm :

– Thách chứ gì?

– Ừ thách

Tôi toan bước đi thì lúc đó tiếng xe từ phía sau chạy lên :

– Lên xe Đỏ chở Lỳ về

Đành rằng bình thường tôi không muốn Đỏ chở về nhưng lúc đó tức thì tôi giở chứng.

Ngoan ngoãn lên xe để Đỏ chở về. Chợt thằng TRường níu tay tôi lại, còn bên tay bên kia

Đỏ cũng cầm luôn. Tôi bối rối, chẳng biết làm sao nhưng đang tức Trường nên tôi giật tay

tôi khỏi tay Trường.

Nhìn lúc đó trong mắt của Trường hiện lên sự thất vọng tràn trề chứ không phải tức giận

tôi. Nhưng tôi vẫn lạnh lùng ngồi lên xe của Đỏ. Rồi xe phóng đi trong những tia nắng hiếm

hoi của buổi sáng lạnh buốt thế này. Đỏ chợt đi chậm lại và nói :

– Lỳ trả lời cho Đỏ biết

– Cái gì?

– Có phải Lỳ thương thằng Trường rồi đúng không?

– Nếu tôi nói đúng thì sao mà không thì sao?

– Nếu không thì không sao nhưng đúng thì thằng Trường không yên với Đỏ đâu.

– Chuyện này là của tôi với Đỏ, vậy cớ gì lôi thằng Trường vào?

– Nhưng chính nó cướp đi niềm tin, niềm hy vọng lớn nhất đời Đỏ

– Chẳng phải nó cướp mà chính Đỏ đánh mất tôi. Đáng lẽ đó là những gì Đỏ đã từng có.

ĐỪng đổ lỗi cho người khác.

” Két ”

Bỗng nó dừng xe lại và quay lại nói với tôi :

– Lỳ biết con người Đỏ rồi chứ gì nữa?

– Tôi…

Nó cắt lời tôi :

– Hãy nhớ lấy rằng. Nếu Lỳ là của nó thì nó sẽ sống không yên với đất này.

Tôi nói lại với nó :

– Nếu nó không yên thì tôi cũng sẽ khiến Đỏ điêu đứng !

Vì cũng gần tới nhà rồi. Tôi liền bước xuống và đi bộ về, tôi không nói 1 tiếng cảm ơn nào

với nó. Tuy rằng bước đi, tuy rằng lạnh lùng với nó nhưng tôi chẳng muốn làm ai đau lòng

nhưng tôi lại càng không muốn ai làm hại đến Trường………………………. ………………Về tới nhà nhớ lại những việc mình làm tôi cảm thấy mình thật quá đáng. ĐỨng giữa 2

người con trai, 1 người đã từng yêu còn 1 người tôi mới yêu. Nhưng nói thật rằng tôi không

muốn Đỏ làm tổn thương người tôi yêu. Có lẽ T vẫn chưa biết tôi thương T đâu. Vì thái độ

tôi vẫn thế mà. Nhưng tôi mà thành 1 cặp với T thì liệu T sẽ yên ổn với Đỏ? Liệu cuộc sống

của T vẫn còn bình thường sao? Chợt rùng mình bởi lời đe doạ của Đỏ tôi liền gọi cho nó :

– ” alô ”

– Lỳ àh

– Ừh tôi đây,ra yesterday tôi có chuyện nói

– Ra liền !

Rồi tôi chạy xuống nhà lấy xe ra đi. Tới yesterday đã thấy nó đến rồi. Tôi bước đến :

– Ngồi đi Lỳ

– Khỏi mời

– Vẫn ca cao sữa đá hay cafe sữa đá

– Cafe đen đá

– Sao lạ vậy? Lúc trước

Tôi xen ngang lời nó :

– Thế bây giờ con người tôi còn như lúc trước không?

Khuôn mặt nó bất chợt buồn, vì tôi quá hiểu con người nó nên nhìn vào mắt nó tôi cảm

nhận được.

– Mà lỳ gọi Đỏ ra đây có chuyện gì?

– Chuyện tôi, T và Đỏ

– LÀ sao?

– Tôi muốn dừng lại mọi chuyện ở đây !

– Đỏ không hiểu

– Không hiểu hay giả vờ không hiểu?

– Ý LỲ là muốn Đó không đụng tới thằng T?

– Ùhm !

– Không được

– Tại sao?

– Bởi vì Lỳ thương nó rồi

– Đúng là tôi thương nó nhưng nó đã biết đâu

– Đừng xưng hô như thế nữa

Tôi cắt lời :

– Đừng nhiều lời,giờ Đỏ muốn gì?

– Lỳ không thuộc về nó là được

– Thì tôi có thuộc về nó đâu

– Khi Lỳ chưa thuộc về ai thì cũng có thể thuộc về nó

– Ý Đỏ muốn tôi quay lại với Đỏ?

– Đúng,trước mặt mọi người và đặc biệt là nó

Tôi đứng phắt dậy :

– Không được !

– Vậy thì T sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đấy Lỳ àh

– Tôi không thể quay lại với Đỏ được. Như thế khác gì làm nó đau gấp ngàn lần.

– Vậy Lỳ muốn nó đau về thể xác?

Tôi cứ sững sờ ra, không ngờ, thật không ngờ Đỏ lại có thể như thế. Ngày trước con người

nhường nhịn là thế. Cớ sao bây giờ lại ác độc, nhẫn tâm quá vây? Tôi phải làm gì đây?

LÀm gì đây? Ai cho tôi 1 lối đi chứ đừng bắt tôi phải lựa chọn