
D trước tiên cứ người đó đâu phải Kiều
Tôi càng bối rối. Không biết phải nói sao. Tôi nói với nó :
– Bạn bè thân mà, Kiều đừng nghĩ lung tung
Lúc này thì nó oà khóc thiệt. Nó ôm chầm lấy tôi :
– D…ơ..i ! Tuấ…n nói là…người Tuấ..n thg là..duyên !
Tôi nghe xong, nghẹn đắng ở cổ họng. Không phải ! Người nó thích không thể là tôi được.
Chúng tôi thân quá nên vậy thôi. Tôi liền chặn lời con Kiều và nói với nó :
– Không đâu, Tuấn không phải vậy.
Kiều giữ bình tĩnh và nói tiếp cho tôi nghe :
– Đó là thật sự, hôm bữa lúc Tuấn say Tuấn nói như vậy, còn tửong Kiều là Duyên nữa.
Rồi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Kiều. Tội nó lắm, thương một người
là thế. Vậy mà nó không như con Phượng, con Ly. Tại sao Tuấn có thể như thế được? Tôi
không hề nghĩ nó thương tôi….
Ôm Kiều vào lòng mà tôi buồn rười rượi…… Rồi chúng tôi thiếp đi lúc nào không biết. Đến sáng Kiều vẫn ngủ. Có lẽ tối qua khóc nhiều
quá mắt nó sưng mọng lên. Tôi không ngủ được bởi vì lo nhiều chuyện. Thật ra chuyện
khiến tôi suy nghĩ nhiều đó là chuyện của Tuấn và Kiều. Khi nhìn lại, đúng thật khi nào
Tuấn cũng ở cạnh tôi khi tôi buồn cũng như tôi khó khăn. Nó luôn bất chấp tất cả vì tôi thì
đúng hơn. Bởi vì quá thân nên tôi không để ý điều này. Đến khi nhìn lại thì đã quá muộn
màng rồi. Tôi đang suy nghĩ thì….
– Nhỏ kia chưa dậy hả?
Tôi giật mình bởi người kêu tôi lại là….Tuấn. Bởi sáng nào nó cũng rủ tôi đi ăn sáng, rồi nó
khựng lại khi thấy Kiều. Chẳng biết do sao mà đúng lúc đó Kiều tỉnh dậy. 3 người, tôi khó
xử quá chẳng biết làm sao thì tôi liền ” chữa cháy ” :
– Thôi ! Thôi xuống nhà 1 chút. 2 người ngồi đây nghe
Rồi tôi phóng ra ngoài nhanh. Xém nữa là té. Rồi tôi đi xuống nhà, cứ đi ngang qua đi
ngang lại rồi tôi cũng phải đi lên. Đến cửa thì tôi dừng lại vì nghe tiếng của Tuấn và Kiều
đang nói ở trong. Nhóc V.A cũng đứng cạnh tôi và 2 chị em ” nghe trộm ” :
– Kiều ở đây làm gì?
– Tại vì K thấy D buồn nên…
Không ngờ Tuấn cắt lời :
– K có nói gì với nó hay không?
– Kiều không nói gì hết
– Những lời Tuấn nói hôm đó không có đúng đâu. Đừng bận tâm làm gì
– Nhưng…
Nó tiếp tục cắt lời con Kiều :
– Đừng nhưng gì cả
Rồi đến lượt con Kiều cắt lời thằng Tuấn, mà lần này nó hét lớn :
– Tuấn có hiểu cảm giác của Kiều không? Tuấn có hiểu không vậy? đau đớn thế nào khi
nghe người mình thương nói như vậy. Kiều cam chịu nhiều, Kiều thấu tất cả những gì trong
Tuấn. Tại sao Tuấn thương người ta mà Tuấn không nói? Tuấn giấu Kiều làm gì? Thà đau
một lần còn hơn. Tuấn quá đáng lắm tuấn có biết không?
Nó nói mà lòng tôi đau như cắt vậy. Vô tình tôi trở thành người thứ 3. Vô tình tôi làm một
người con gái đau lòng. Vô tình tôi khiến một người con trai khó xữ. Vô tình….Vô
tình…Trời ơi !
” kịch ”
Ôi không ! Cái cánh cửa tự nhiên nó bật ra. Tôi với nhóc V.A đứng đó. Tôi thì sững sờ.
Kiều thì ngồi im lặng, còn Tuấn thì đứng gãi đầu. Nhóc V.A thì chẳng biết làm sao. Thật
nếu ai trong hoàn cảnh này của tôi thì khó mà giải quyết được. Nhưng cuối cùng người lên
tiếng cũng phải là tôi :
– Tuấn đừng nói bừa như thế. Cũng nghĩ tới Kiều với chứ. Đừng làm nó đau lòng, nó
thương mày thật lòng. Tao với mày là bạn thân từ nhỏ vì thế mày phải thương tao như em
gái đúng không?
Lúc ấy thằng Tuấn như được gỡ rối. Nó liền lên tiếng :
– Đúng thế, tao với mày thì cứ như hình với bóng từ nhỏ đến giờ, rứt nhau không được.
Tao không lẫn lộn tình bạn với tình yêu đâu. Kiều nghe D nói chưa, đừng nghĩ tầm bậy mà
buồn nữa nghe.
Lúc đó nó bước lại cốc nhẹ đầu con Kiều và ôm nhỏ vào lòng. Ôi ! Thật lãng mạng. Tôi nói
nhỏ với nhóc V.A :
– ước gì mình được như cô ấy
Xong rồi nhóc V.A nói lại với tôi :
– Chị không thấy thằng Tuấn cứ gượng giụ sao? Hình như nó không muốn. Nó
Tôi liền cắt lời nhóc V.A :
– Thôi em đừng làm tung mọi chuyện lên. Đi thay đồ rồi đi ăn sáng.
Cũng vừa lúc đó Tuấn đẩy Kiều ra. Nói với Kiều đi rửa mặt.
Tôi đưa cho Kiều bộ đồ rồi nói nó mặc nhưng thật sự nó mặc nhìn rất buồn cười bởi vì tôi
cao hơn nó. Tôi liền đưa cho nó cái váy mini của tôi nhưg chắc nó mặc cũng dài. Rồi vứt
cho nó cái quần legging. Sau đó chúng tôi xuống nhà. Tôi nói với cô Ba :
– Cô Ba ăn gì để con mua
– Thôi cô ăn bánh mì được rồi
– Không cô đừng ăn bánh mì, để con mua đồ ăn cho cô nha
Tôi không đợi cô nói mà chạy xuống gara lấy xe ra. Tuấn chở Kiều còn nhóc V.A chở tôi.
Vậy là mọi chuyện tạm ổn nhưng chẳng hiểu sao thằng Tuấn cứ nhìn tôi bằng một ánh
mắt khó hiểu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bỏ qua ánh mắt của thằng Tuấn. Bởi vì tôi đã không
làm một người bạn mới tối hôm qua đau lòng. ! Đi ăn sáng mà tự dưng thấy nhớ 1 người kinh khủng. Rồi còn buộc miệng nói thành tiếng :
– Tao gọi điện cho thằng Trường ra ăn sáng luôn nhé.
– Hả?
3 cặp mắt trợn tròn nhìn tôi chớp lia lịa. Thằng Tuấn nói :
– Có phải mày không vậy D?
– Đúng áh, có phải chị không vậy?
– Duyên cảm Trường mất rồi. Haha
Con Kiều dứt lời làm mặt tôi nóng bừng. Đỏ ửng lên nữa. Tôi liền phân bua :
– Không phải ! Bạn bè mà, đừng nghĩ lung tung
Thế là bọn nó