
chọc tôi nhưng rồi thằng Tuấn cũng rút đt ra gọi cho thằng Trường chứ
không đợi tôi rút điện thoại ra gọi. Một lúc sau thấy thằng Trường đến. Mà sao hôm nay
nhìn dễ thương đến thế nhỉ? Hình như tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó không rời, chiếc quần
zean hơi bó màu trắng, đôi giày trắng và chiếc áo. Sao chiếc áo này nhìn quen quen. Nhớ
rồi ! Chiếc áo mà hồi tôi mua cho nó lúc SN. Lần đầu tiên tôi thấy nó mặc. Thật hợp làm
sao. Phải công nhận rằng đẹp trai quá ^_^. Tiếng của nhóc V.A làm tôi giật mình :
– Chị ! làm gì nhìn nó như muốn ” nuốt sống ” vậy hả?
– ơ
Tôi ngập ngừng. Thằng Trường nhìn tôi cười, răng khểnh kìa ! Hehe, trong bụng tôi cười
thầm. Nó hỏi tôi :
– Bộ mặt Trường có dính cái gì hả D?
– Không !
Lúc này tôi hơi bối rối. Chưa bao giờ tôi rơi vào tình cảnh này, sao kì cục giữ vậy nè. Bình
tĩnh lại coi. Khùng quá đi mất. Người ta luôn dễ thương như vậy mà. Nhưng cũng công
nhận là 1 ngày không gặp tôi…..nhớ nó thiệt.
Rồi nó lại nói khiến tôi đỏ mặt thêm lần nữa :
– Hôm nay nhìn D dễ thương nhỉ?
– Chị tao ngày nào chẳng vậy?
– 2 người này hôm nay có vấn đề – con Kiều lên tiếng
– Thôi ăn đi
Tôi liên tiếng ” chữa cháy “. Rồi cả đám nhìn nhau cười. Nhìn nó trông dễ thương lắm mà.
Lần đầu tiên tôi như thế này đấy.
ăn sáng xong, đi uống cafe. Nghe nói cafe 81 mới sửa lại đẹp nên chúng tôi tới đó uống
cafe. Tôi khựng bước chân bởi vì thấy Đỏ và đám bạn của nó. Tôi với thằng Trường đi
chung và bước vào. Nó hơi ngạc nhiên khi nhìn tôi với Trường có vẻ thân thiết như vậy. Mà
chỉ còn 1 bàn trống cạnh bàn thằng Đỏ. Tôi định quay bước ra thì Trường giữ tay lại nói :
– Chẳng việc gì mình phải ” nhùng ” trước bọn nó cả.
– Không…..
Tôi định nói thì nó cắt ngang lời tôi :
– Kệ bọn nó. Mình đi uống cafe.
Chẳng lẽ Trường giờ nó mạnh bạo thế sao? Nghĩ cũng ngộ. Tôi gật đầu rồi ngồi xuống ghế
đối diện với Đỏ. Ai nhìn chúng tôi cũng nghĩ 1 cặp. Tôi nghe tiếng rầm rì :
– Hình như Queen của PVĐ kìa.
– Thằng ngồi bên cạnh bồ nó hả?
– Chẳng biết, nhìn đẹp đôi quá nhỉ?
– Đẹp thiệt
Thằng Trường và Thằng Tuấn với mấy đứa nhìn tôi cười. Nhóc V.A nói với tôi :
– Chị kìa người ta khen dễ thương kìa
– D với Trưòng đẹp đôi thiệt
Con Kiều nói còn riêng thằng Tuấn thì không hiểu sao không nói nữa mà im bặt trước
những lời nói của mọi người. Tôi hỏi nó :
– Mày sao vậy Tuấn?
– Tao mệt tao đi về đây.
– Chờ Kiều với
Rồi Kiều chạy theo Tuấn, 2 đứa nó về. Lúc này chỉ còn tôi với thằng Trường và nhóc V.A.
Thằng Tuấn đi về một cách khó hiểu. Tự nhiên thằng nhóc V.A nói với tôi :
– Chị ! Em đi ra đây 1 chút nghe. Xíu đi chung Click với thằng Trường nghe.
– Việt
Nó không đợi tôi nói hết mà chạy vèo ra ngoài. Lúc này chỉ có tôi với thằng Trường. Nó nói
với tôi :
– Thằng Tuấn sao vậy?
– Chẳng biết nữa !
– Àh hôm nay không thấy con Thảo.
– àh ừh
Tôi ấp úng không nói thành lời. Làm sao tôi biết? Nghe Trường nhắc tới Thảo tôi lại đưa
tay lên mặt, lại đau nhói chổ nó tát tôi. Thảo ơi ! Khi nào mày mới tỉnh. Tao không trách
mày, thật sự tao không trách mày. 2 chúng tôi đang nói chuyện thì
” Cốp ”
– Xin lỗi nhé, không cố ý. Do vướng !
Trời ơi ! Cả tách cafe đổ lên người thằng Trường. Tôi vội lấy khăn giấy chùi cho nó. Nhìn
tôi lúc này thật luống cuống như chính tôi bị vướng cafe vậy. Tôi ngước lên nhìn thì….Hoá
ra là Đỏ. Nó đứng trân nãy giờ nhìn tôi vì những thái độ khó hiểu của tôi rồi nó quay qua
nói với thằng Trường :
– Được quan tâm gớm nhỉ?
– Hơn mày là được rồi – Trường cũng không phải vừa.
Tôi bực mình rồi nói :
– Chẳng biết cố ý hay cố tình. Về nhà thay đồ đi Trường.
Đến lúc đó thì Đỏ chỉ biết im lặng mà nhìn tôi. Tôi biết tôi lại cứa vào vết thương của nó
nữa rồi nhưng mà đó không phải lỗi do tôi. Bởi vì nó đã làm quá nhiều điều hại Trường mà
vì tôi rồi. Tôi không thể để điều này xảy ra nữa. Tôi liền kéo tay Trường đi. Và cũgn có lẽ
hok nhất thiết vì lý do đó, mà vì….Tôi thương Trường mất rồi. Ra tới bãi để xe cuả quán cafe ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi với Trường. Tôi sực nhớ tôi
với nó đang ” tay trong tay “. Lập tức còn chờ gì nữa mà tôi không buông ra, tôi liền giật
tay tôi ra. Thằng Trường cứ bụm miệng nhìn tôi cười chẳng biết vì sao.
Rồi nó đưa tay lên chùi gì ở má tôi. Tôi liền kêu :
– Làm gì đó?
– Mặt dính vết cafe như mèo vậy cũng để, haha – Đã nói rồi còn cười người khác
” Bốp ”
– Đau
Tôi đấm cho nó 1 cái. Còn la đau nữa mới ghê. Tôi nói với nó :
– Biết thế lúc nãy cho đứng trong đó quê luôn.
Tôi bước đi thẳng. Nó kéo tay lại :
– Thôi mà, xin lỗi,. xin lỗi. ĐỪng vậy mà. Dễ thương mà !
Ôi trời ! nghe cái giọng của nó tôi chợt cười. Bởi vì nụ cười đối với tôi nó giống như uống
thuốc vậy. Trên đời tôi ghét nhất là uống thuốc và cười. Chẳng biết vì sao tôi lại như vậy
nữa. Ít cười nên cũng chẳng ai biết tôi có cái răng khểnh, nếu cười thì có lẽ rất dễ thương
nhỉ? ^^
Đang lan man trong suy nghĩ thì :
– Đi đâu đó? Lên xe nhanh
– Àh ùh.
Đến khi về nhà Trường thì tôi gặp ba với mẹ Trường đang ở nhà. Tôi nói với nó :
– THôi để tôi àh D bắt taxi về chứ