
Tôi cắt ngang lời nó :
– Không nhưng nhị gì cả ! Nghe tao ngồi lên xe đi
Rồi nó không hề nói được gì nữa. Tôi lên ga mạnh để phóng nhanh. Lúc nãy tôi đã lấy hết
bình tĩnh để nói với con Thảo. Bởi giờ không ai bên cạnh nó chẳng lẽ tôi bỏ mặc nó? Tôi
không thể làm được. Đúng là nó không làm được cho tôi. Đúng là tôi hi sinh về nó quá
nhiều nhưng tôi không hề nghĩ sâu như vậy. Khoé mắt tôi cay xè. Bởi lẽ để giữ lại Thảo tôi
đã đánh mất Tuấn – Một người làm nhiều điều vì tôi mà không tính toán. Lúc nào tôi cần
luôn ở cạnh an ủi, chia sẽ. Ấy vậy mà tôi lại đánh mất. Không những vậy còn cả đám bọn
thằng Trường nữa chứ. Chợt thấy mất mát quá đi ! Nước mắt tôi chảy từ khi nào tôi cũng
không biết nữa. Tôi thảo nó hỏi :
– Mày khóc đó àh?
– Àh không ! Chạy có con gì nó bay vào mắt
– Mày đeo kính mà
– Tao cũng không biết nữa, nghĩ sao tao khóc?
– Ừ
Tôi phóng xe nhanh trong gió lạnh……
Gần về đến nhà. Chợt nhớ tới nhóc V.A. Tôi liền gọi cho nó :
” alô ”
– Em về không?
– Dạ chị ở cây bàng đợi em nghe !
– Ờ chị biết rồi, nhanh em !
Một lúc sau thấy nó. Nhưng ngay khi thấy con Thảo thì nó nói :
– Mày đi với chị tao làm gì?
– V.A ! – Tôi gắt lớn
– Mày làm chị tao tổn thương, làm chị tao khóc nhiều. Mày không đáng tha thứ !
– V.A ! Nghe lời chị !
– Nhưng tao mong mày đừng như thế nữa. Tao với mày vẫn là bạn bè. Về chị !
Tôi chợt vui lòng vì V.A không như thằng Tuấn. Khi về đến nhà thì tôi thấy trước nhà có
chiếc ô tô của nhà ai đó. 2 chị em tôi chạy thẳng xuống gara. Cô Ba chạy ra :
– Na với Việt Anh vào nhà, có khách quý của ba đó. Người ta mong gặp 2 con lắm. Àh !
Cháu Thảo hả?
Tôi bước vào nhà. Trên người mang bộ đồng phục của trường và đeo kính nên nhìn hơi bị ”
lovely “. Tôi chào người đàn ông và vợ ông ta ( Tôi nghĩ thế ) :
– Cháu chào 2 bác – Tôi và Thảo cùng nhóc V.A đồng thanh
Chợt bà ấy lên tiếng :
– Oh ! So beautiful ! Very beautiful !
Thảo với V.A nghệch mặt ra. Còn tôi thì hiểu những gì bà ấy nói. Tôi với bà nói một cuộc
nói chuyện không ai hiểu vì bà toàn nói tiếng anh. Dường như bà đang thử tôi vì nhìn bà
đâu giống một người ngoại quốc. Thế mà tiếng ai bà ấy siêu ghê cơ. Tôi liền hỏi 1 câu cuối
để kết thúc cuộc nói chuyện :
– Can you speak Vietnamese?
– Được ! được chứ
Rồi bà ấy cười. Nhìn bà rất sang trọng và lộng lẫy nhưng không che được vẻ quý tộc trong
con người bà qua bộ đầm màu đen bà đang mặc. Người đàn ông kia lên tiêng s:
– Quả đúng là thần đồng ! Anh có phước lắm mới được 2 đứa con đẹp như tranh vẽ này
đấy ! Đặc biệt là cô bé thần đồng này. Con học lớp 10 mà giỏi thế này sao?
Con Thảo và nhóc V.A xen vào :
– Giỏi nhất trường đó cô chú ạh ! Học quá siêu !
Đến người đàn bà kia lên tiếng :
– Ôi ! Anh nhất rồi đấy anh Toản. Nghe danh lâu rồi tôi mới gặp được con bé. Nhìn kìa, nó
thật đẹp. Lời đề nghị của chúng tôi lúc nãy anh thấy sao?
Tôi ngờ ngợ có cái gì ở đây không lành………
p/s :
To Hana : Em xin lỗi chị ! Chị 21 tuổi rồi. Em thật xin lỗi khi em lại nói như thế với chị. Nếu chị ủng hộ truyện của em thì em cảm ơn chị nhiều !
To all : Tôi không biết nói lời gì ngoài 2 từ : ” Cảm ơn ”
Tôi nghe lời người đàn bà ấy có chút gì đó ngờ ngợ. Tôi liền hỏi ba :
– Có chuyện gì vậy ba?
Ba tôi định nói thì người đàn ông ấy đã lên tiếng :
– Cháu àh ! Cô chú đây muốn nhận cháu làm con nuôi vì cô chú hiếm muộn con. Và còn
một việc nữa là……
Thế rồi ba tôi lên tiếng :
– Họ muốn đưa con qua Mỹ du học, gia đình cô chú ở bên ấy. Ý con thế nào?
Tôi nghe rõ lời ba nói cũng như hỏi nó. Tôi liền nói với ba :
– Du học ư? Nơi đó có trường đại học havert?
Người phụ nữ ấy có nụ cười hiền tứ lắm, pha lẫn một chút thiết tha, mong mỏi ở tôi một
điều gì đó :
– Cô chú không bất con fải đồng ý ngay. Con cứ suy nghĩ thật kỹ. Cô chú phải đi đây.
Chúng tôi đi nhé !
Tôi sững sờ nhìn theo bước chân họ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi hỏi ba lần
nữa :
– Chuyện này là sao vậy ba?
– Ba xin lỗi con vì ba không muốn cho con biết nhưng qua bên ấy con sẽ học tập tốt hơn và
ba không lầm đây cũng là mong muốn của mẹ con.
Lúc này nhóc V.A nói với vẻ giận :
– Ba làm gì với chị vậy? Đã học giỏi thì ở đâu chẳng học được. Chị đi thì ai ở đây với con?
Ba đang làm gì vậy? Còn ba nuôi mẹ nuôi nữa chứ.
Tôi quát V.A :
– V.A ! Không được hỗn với ba
Rồi tôi quay qua ba và nói :
– Con biết ba muốn tốt cho con nhưng con xin ba cho con một thời gian. Con cần suy nghĩ
lại.
Trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ, 1 bên tốt 1 bên xấu. Tôi nhớ đã có lúc mẹ đề cập đến việc
này nhưng ngày đó tôi đã từ chối kịch liệt nhưng tôi đã từng mong ước bước chân đến
thềm đại học Havert. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì ba tôi lại nói :
– Tối hôm mà trước khi mẹ con xảy ra chuyện mẹ con đã viết cho con 1 lá thư điện tử. Ở
trên máy mẹ đó, ba nghĩ đến lúc con đọc nó.
Tôi gật đầu và cầm chìa khoá lên phòng mẹ. Từ ngày mẹ đi chúng tôi không một ai vào
phòng của mẹ. Tôi mở ra, một cái lạnh đến rợn người. Căn phòng vẫn đẹp, vẫn ngăn nắp
như thế nhưng âm u thấy lạ. Nước mắt tôi rơi khi thấy