Polaroid
Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324422

Bình chọn: 8.5.00/10/442 lượt.

hĩ thấu đáo hơn ai dè :

– Mày cũng biết vậy hả? Lúc nãy nó nói gì mày nói lại tao nghe. Tao đ’ bỏ qua cho mày đâu thằng chó.

” Bốp ”

1 cú đấm thằng Đỏ dành trọn cho thằng Trường. Đủ để Trường liễng xiễng. Tôi chạy lại đỡ thằng Trường. Tôi không ngờ. Tôi liền nói 1 câu mà có lẽ là như dội 1 ca nước lạnh vào mặt nó :

– Tôi không ngờ Đỏ là con người bỉ ổi đến vậy. Thất vọng quá, chào Đỏ.

Tôi với Trường bước đi trước con mắt kinh ngạc của nó cũng như cả đám bạn của nó. Chính nó đã làm tôi thay đỗi chứ không ai hết, sự quá đáng của nó đã khiến tôi sững sờ. Thật không ngờ như vậy. Trời ạh !

__________________________________________________ ____________

Với suy nghĩ của thằng Đỏ….

Hoá ra tình cảm trước giờ tôi trao một người là sai, sự mù quáng của t/y tạo ra cũng là sai. Tôi sai sao? Tình cảm tôi trao nhóc Lỳ là sai sao? Sao ông trời lại như thế với tôi? Tôi làm gì sai đâu? Tôi sai rồi………..

__________________________________________________ ____________

Lúc tôi với Trường đang đi dạo, tôi hỏi nó :

– Tại sao Tr cam chịu vì D quá vậy?

– Bởi thương một người là thế.

– Thương một người mà chịu nhiều đau khổ thì thương làm gì?

– Trường chịu được.

– Trường quên D đi

Tôi nói ra, nó nhìn tôi 1 lúc lâu rồi trả lời :

– Yêu một người rất dễ nhưng quên một người thì khó lắm D ơi

– Trường….

Tôi ấp úng nói không nên lời. Tình cảm Đỏ trao tôi là khác, tình cảm Trường trao tôi lại khác. Nếu lựa chọn tôi ko hề muốn. LÀm sao để biết ai yêu thật lòng? Ah không ! LÀm sao để biết tôi yêu ai thật lòng…….ĐAng suy nghĩ mông lung thì thằng Trường bổng lên tiếng :

– D sao vậy?

– Àh không

– Mới 8h30 àh, có đi đâu nữa không? – Nó hỏi tôi

– Đi ăn

– Ùhm đi ăn nhé. – Nó nhìn tôi cười khiến tôi…….bối rối.

Có lẽ trong màn đêm ai cũng đẹp hơn, cũng dễ thương hơn……

Đến quán ăn thì…….

– D với thằng Trường kìa.

Tôi với Trường nhìn về phía bọn nó. Hoá ra là bọn thằng Tuấn đi ăn. Cả 2 đứa tôi đều nói là bị mệt nên không đi chơi với bọn nó mà bây giờ lại gặp nhau trong trường hợp này. Tôi chẳng biết giấu mặt ở đâu. Chưa kịp gì thì thằng Trường kéo tay tôi lại chổ bọn nó. Tức thì bọn nó chọc ầm lên khiến ai cũng phải nhìn vào tôi :

– Ghê nha

– Mệt của 2 tụi mày đây hả?

– Có gì nói với bạn bè để bọn tao hiểu cho chứ

– Thế 2 tụi mày là sao đây?

– Happy ending hả?

– Hoho – thằng Tin cười nham hiểm nhất

Tôi thì bối rối, chẳng biết làm sao cả. Thì thằng Trường nhanh miệng :

– Thôi tụi mày bớt giỡn. D nó đi mua thuốc, tao đi dạo thấy nó rủ đi ăn thôi mà. Mày nghĩ sao nó dễ đi với tao vậy?

Xong rồi cả bọn ậm ừ. Đúng là tôi khó ai mà rủ đi được, nhất là đi riêng với một ai đó. Thế mà hôm nay lại đi riêng với thằng Trường. Mình lạ thật ! Rồi bọn nó nói lại :

– Có phải thế không?

– Cũng đúng, con này như hoàng hậu àh quên hoàng thái hậu luôn đó chứ.

– Mời nó đi chơi thà đi mời ông thủ tướng đi cho rồi.

– Thôi ngồi xuống đây luôn đi

– Ùhm.

Tôi chú ý thấy thằng Rin nó cứ nhìn tôi nãy giờ. Tôi liền buộc miệng hỏi :

– Sao nhìn tao hoài vậy Rin?

– Bữa nay nhìn mày bớt lạnh tính, thấy lạ lạ nên nhìn

– Chứ không phải nó dễ thương quá hả?

– Thằng Rin như vậy là không được nghe

Nhìn thằng Rin cứ ấp úng tôi buồn cười. Bọn nó thì cứ ngồi chọc. Tôi cảm ơn ông trời đã đem đến cho tôi những người bạn tuyệt vời như vậy. Kể từ ngày mẹ ra đi đến lúc này tôi mới được vui 1 lần. Cảm giác lúc này còn gì ngoài niềm vui? Có phải mẹ mang nụ cười cho con phải không?

Tự dưng tôi cười. Một nụ cười hiếm hoi, một nụ cười thật sự. Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm những người bạn của tôi.

Thằng Tuấn thấy tôi vậy nó liền nói :

– Coi nó cười kìa?

– Cười rồi àh?

– Mày vui rồi sao

– Bọn tao cứ tưởng bọn tao không làm gì được cho mày

– Cố lên

– Bọn tao luôn bên mày

Tôi ngậm ngùi. Tôi liền nói :

– Cảm ơn nhiều

1 câu trả lời vỏn vẹn nhưng đủ để mọi người hiểu tôi như thế nào. Khi về đến nhà, ba hỏi tôi :

– Hôm nay con gái ba vui hơn rồi đấy àh?

– Dạ

– V.A đâu rồi con?

– Nó ở bên nhà thằng Tuấn, chắc ngủ bên đó rồi ba àh

– Thiên thần của ba, cố gắng lên con nhé

Lúc đó cô Ba mới tắm xong cũng bước ra ngồi ở ghế và nói chuyện với tôi :

– Chuyện thi học sinh giỏi của con ra sao rồi? con đi thi chứ?

– Con sẽ đi thi. – Tôi trả lời chắc chắn

Lúc này ba tôi kêu :

– Ba sẽ gác lại mọi công chuyện đưa con đi thi.

– Cảm ơn ba, cảm ơn cô Ba

Hôm nay là ngày đầu tiên tâm trạng tôi phấn chấn lại. Tôi lên mạng online thì

” BUZZ ”

Old Love: l moi di choi voi t ve ah, d ko nghi l thay doi nhu vay

Old Love: du l ko tra loi d cung dc

Old Love: khong le d yeu l la sai, la sai sao

Old Love: tai sao cu tho o voi d nhu the

Old Love: tra loi d du chi mot lan khong dc sao l?

……

Tôi vẫn giữ trong im lặng, trong khi thằng Đỏ nói rất nhiều. Tôi biết cảm giác của một người con trai đau như thế nào khi người mình thương thờ ơ. Nhưng tôi biết làm gì đây? Tôi không làm vậy thì người ta không thể quên được tôi. Xong không biết nó nhờ ai đánh hay tự chỉnh vietkey đánh rồi nói với tôi 1 câu khiến tôi khó mà…..không xiêu lòng

Old Love: Biết rằng cố quên là sẽ