Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 9.00/10/444 lượt.

âu nước mưa đấy ! Không phải nước mắt. Tôi phải làm gì bây giờ? Tại sao Đỏ làm như vậy với Trường. Tôi không tin,thật sự tôi không muốn tin. Thằng Tuấn đuổi theo tôi. 2 đứa ngồi ở ghế đá nói chuyện :

– ĐỪng buồn D

– Tao….kh…ô…ng tin là nó m…ày… ah – Tôi nói ngập ngừng.

– Cố gắng lên mà

……….Tao chẳng nghĩ thằng Đỏ ngày trước lại thay đỗi nhanh như thế mày ạh .

– Vậy mà tao cứ tưởng mày thương thằng Trường nữa kìa.

– Tao không xác định được tình cảm của chính mình

– Vậy sao đau lòng khi nó làm như thế ?

– Đau bởi vì người tao từng yêu thay đỗi,và đau bởi vì một người khác bị tổn thương.

Tôi không hiểu được. 2 hàng nước mắt cứ thế chảy,chẳng biết làm sao cho hết đau. Cho hết buồn,tôi phải làm gì? Tôi không muốn cả Trường và Đỏ tổn thương. Thật sự là không muốn. Phải chăng Trường chỉ là cái bóng của Đỏ? Đau đầu,đau đầu quá đi mất. Lúc sau tôi với thằng Tuấn đi vào. Thấy Đỏ đi ra,tôi toan bước đi thì :

– Nói chuyện với Đỏ được không Lỳ?

– Tôi không có chuyện gì nói vói Đỏ – Tôi ngước lên nhìn với con mắt lạnh lùng chưa từng nhìn với ai.

Chưa kịp phản ứng gì thì nó kéo tay tôi đi. Ra tới sân sau của bv tôi liền giật mạnh tay ra :

– Làm gì thế?

Bỗng nó nói 1 lèo và còn lớn :

– Lỳ biết Đỏ thay đỗi như thế vì ai? Vì quá thương một người, chẳng lẽ yêu một người là sai? t/y Đỏ dành cho D là sai? Là sai sao? Trong t/y ai chẳng ích kỹ. Sao Lỳ chỉ biết nghĩ cho nó mà không biết nghĩ cho Đỏ. Những ngày tháng đã qua không còn chút gì trong Lỳ thật sao?

Tôi im lặng. Bởi vì đúng là Đỏ không sai. Đúng là nó dành cho tôi trọn t/c, hy sinh vì tôi rất nhiều. Nhưng còn Trường,cũng cam chịu quá đáng. Tôi làm gì? làm gì đây? Tôi trả lời :

– Đừng nghĩ tôi yêu Trường. Tôi chỉ nói thế, tôi không muốn nói nhiều với Đỏ. Chào Đỏ

Nói rồi tôi bước đi, đó không phải sự lạnh lùng của tôi mà tôi biết là sự quá đáng mà tôi đối xử với nó như thế. Lòng nó sẽ đau lắm, sẽ buồn lắm. Nhưng nào ai biết, quay bước đi lòng tôi quặn thắt. Càng đau càng quên được. Người ơi hãy quên tôi !

Đến khi về nhà. Tôi thấy ba đã ngồi đó. Ba hỏi :

– Hôm nay con đi đâu mà con không học hả bé

…….

Tại sao ba lại biết? Tôi im lặng. Ba hỏi tiếp :

– Con ngồi xuống đây, con lên chổ bạn Trường với mấy đứa phải không

– Sao ba biết – Tôi hỏi lại

– Tuần sau phải học lại tốt nghe con, ba tin con sẽ cố gắng được

Tôi đứng đó sửng sờ và bật khóc. Không ngờ ông lại nhân hậu như thế,ông không la mắng, ông chỉ nói nhẹ nhàng. Ông thương tôi một tình cảm khác mẹ, tôi thấy sự dịu dàng của mẹ xuất hiện trong ông.

Tôi chưa kịp nói gì thì ông lại gần tôi và nói :

– Con thương thằng cu Trường phải không?

– Con…

Tôi ấp úng. Ông lại nói :

– con cứ xem ba như một người bạn gái, một người mẹ. Con có suy nghĩ hay tâm sự gì cứ nói với ba. Ba sẽ nghe, ba không la con đâu.

Tôi im lặng,và nói nhỏ :

– Ba biết Đỏ chứ?

– Ba biết

– Con không biết nữa ba àh. Con….

Ông cắt lời tôi :

– Chắc con gái ba đang khó xử lắm phải không? Đừng nghĩ nhiều. Khi khác 2 ba con mình nói chuyện nhiều hơn. Con ăn cơm với em và cô Ba đi nhé, ba đi gặp đối tác.

Rồi ông cười trìu mến và bước đi. Tôi cũng cười, nụ cười đầu tiên từ khi mẹ mất. Tôi cứ tưởng, đã mất hết tất cả nhưng tôi đã nhầm. Tôi còn ông ấy,tôi còn cô Ba và đặc biệt tôi có một đứa em tuyệt vời. Từ đây bắt đầu một cuộc sống mới.

Thứ 2 đầu tuần…….

Tôi lên trưòng, hôm nay tâm trạng tốt hơn mọi ngày. Tr cũng đã đi học nhưng nhìn qua đám bên kia lại không có Đỏ. Lập tức thằng Hoàng kéo tôi lại và hỏi :

– Lỳ, mày nói gì mà thằng Đỏ nó đi đâu từ chiều thứ 7 kìa.

– Bọn tao không thể nào liên lạc được

Tôi hoảng lên, liền nói :

– Anh Đen,nó đâu?

– Anh không biết, nó không về nhà

Tôi đứng đó như trời trồng. Lại chính tôi gây ra nữa rồi. Trời àh. ĐAng suy nghĩ không biết làm sao thì bỗng :

– Bữa nay có vụ qua bên này chơi nữa hả?

Tôi quay đầu lại. Hoá ra là Đỏ. Anh Đen chạy lại chổ nó :

– Về khi nào? sao đi đâu 2 ngày nay không nói 1 tiếng?

– Mới về, đi chơi

Nó trả lời cộc lốc rồi bứoc vào chổ ngồi. Thằng Tuấn tiến lại chổ tôi và hỏi :

– Nó sao vậy mày?

– Đi đâu 2 ngày nay mới về

– Àh chiều thứ 7 nó bị sao mà khóc, với lại như thằng mất hồn áh mày

Tôi không nghĩ lại làm tổn thương nó đến thế. Tôi nhìn nó rồi bước lại chổ đám thằng Tuấn ngồi. Cả đám lao nhao:

– Tối qua tao thấy nó đua xe ở NX

– Đi bão nữa mà

– Sao mày biết?

– Thì nó dẫn đầu tốp đua, chạy ghê lắm

Tôi nghe xong thì như muốn rớt tim ra ngoài. Nếu như nó mà bị gì thì tôi lại phải mất đi một người nữa sao. Rồi thằng Trường lại kêu tôi ra ngoài và nói :

– Tr xin lỗi D.

– Tại sao xin lỗi? – Tôi nhìn thẳng vào mắt nó hỏi

– Từ nay về sau Tr sẽ không làm phiền D với Đỏ nữa

– Là sao? – Tôi ngạc nhiên

– Tình cảm thì không thể ai chia rẻ đc. Tr rất thương D,nhưng người ta nói yêu một người là nhìn thấy người ta hp. Tr chấp nhận là người thua cuộc. Chúc D vui

Nó không chờ tôi trả lời,không cần tôi đáp lại, nó quay lưng đi. Lặng lẽ. Từng lời nó nói ra như những mũi kim xuyên vào tim tôi. Phải chăng………-Bỗng tôi thấy mình như mất trọng lượng. Tôi làm sa


XtGem Forum catalog