
đập nó. Lúc nó giơ tay lên, tôi chụp được tay nó. Tôi nói lớn :
– Tao cho mày biết, muốn đụng tới bạn tao thì bước qua xác tao. Lớp này, những phần tử trong lớp này đ’ phải là nô lệ để mày thích đánh là mày đánh. Bọn nó cũng là con người.
Tôi biết rằng, cả lớp luôn đứng bên cạnh tôi. Đến lúc này con Ly biết mình thế yếu, nhưng nó vẫn lên giọng của con nhà giàu nói :
– Àh ha, thì ra tiểu thư nhà giàu như Lỳ cũng chơi với loại nhà nghèo, dơ bẩn này àh? Thêm Đỏ nữa, tôi thất vọng vì anh lắm đấy.
Thật ra tôi không muốn nói ra nhưng tôi biết mình phải đứng lên bảo vệ những người bạn ở bên cạnh tôi. Dù tôi chưa 1 lần nói chuyện với họ nhưng họ có hay có biết rằng trong thâm tâm tôi họ là bạn của tôi :
– Đúng ! Họ nghèo, họ không bằng tôi, đặc biệt không bằng Ly. Nhưng tấm lòng họ giàu lắm, Ly sánh nỗi hay không?
Có lẽ lời nói của tôi như đụng chạm tới lòng tự ái của nó. Ngay lập tức nó đưa tay lên chỉ vào thẳng mặt tôi. Mà tôi thì ghét nhất bị ai chỉ vào mặt. Toan gạt tay nó ra thì thằng Tuấn đã giúp tôi gạt ra trước. Nó nói :
– Đụng vào con D là đụng vào bọn này. Nghe không?
Cả lớp cũng nhao nhao :
– Đúng !
– Mới đến mà làm trò quái gì vậy không biết nữa
Con Ly quay qua chổ đám con gái của lớp tôi đang đứng chụm 1 đám phía sau tôi và nói :
– Tụi mày liệu hồn, đừng bon chen vào chuyện người khác.
Bọn nó im. Bởi vì tâm lý con người, rất sợ cái gì tổn hại đến mình. Tôi giật mạnh tay con Ly xuống và nói với bọn con gái :
– Mọi người cứ học tốt, đừng xen vào chuyện này. Cẩn thận hại mình đó. Nghe !
Lân đầu tiên, mọi người nghe được lời nói thân thiết này của tôi. Tuy nhiên khuôn mặt tôi không nỡ một nụ cười. Dủ chỉ là nhỏ, tôi cũng không cười. Tại sao thế không biết nữa. Chẳng gì mang lại nụ cười cho tôi, tưởng rằng sau cơn mưa trời lại sáng nhưng rồi lại mưa tiếp. Mệt quá đi mất.
Đến hết tiết 3, bỗng loa lớn :
” Em Duyên 10c8 lên phòng nề nếp có việc. ”
Tôi không nghĩ ra vì sao mình làm cái gì mà lại ” được ” mời lên phòng nề nếp. Tôi bước nhanh vào phòng. 3 ông thầy ban nề nếp và bà cô Kim Tuyết ” la sát “. Cô nói :
– Em ngồi xuống đây
Tôi ngồi xuống. Và 4 người bắt đầu nói :
– Vừa qua website nhà trường có ra 1 cuộc thi nhỏ, chọn Queen cho trưòng chúng ta. Em có số phiếu cao nhất.
Tôi bật nảy mình, toan nói thì cô Tuyến chặn ngang :
– Cô thấy em quá hoàn hảo, mọi người phải theo gương em nhưng em không nên vướng vào những chuyện đánh nhau, vi phạm đạo đức của nhà trường.
– Tuy rằng thầy cô ở trên trường nhưng biết mối quan hệ của các em ở ngoài. Bạn Ly mới chuyển tới lớp em rất ghê gớm. Em phải cẩn thận. Thầy cô sẽ như những người bảo vệ của em. Nhưng em phải cư xử đúng.
– Lúc nãy, thầy có chứng kiến việc em bảo vệ bạn trong lớp, như thế là tốt. Nhưng phải cẫn thận em nhé
– Hãy xứng đáng là queen của trường.
– Thầy cô chúc mừng em
Tôi hết sức ngạc nhiên. Không ngờ tôi lại được thầy cô coi trọng như vậy. Thầm cảm ơn mọi người. Tôi lên tiếng :
– Em cảm ơn thầy cô. Nhưng….
Thầy Thắng cắt ngang lời tôi :
– Không nhưng nhị gì hết. Em là người bảo vệ cho tất cả học sinh trong trường này. Hãy làm cho tốt. Thầy cô giao cho em đấy.
Rồi tôi bước về lớp. Con Ly đứng ngay trước cửa và nói :
– Ủa bữa nay hết hồn nhiên như trước rồi àh?
…..
Tôi vẫn im lặng. Rồi nó vừa cười vừa nói :
– Àh quên, mẹ bạn mới chết. Xin lỗi xin lỗi
Tôi không biết làm sao. Thì…
– Tránh ra cho nó đi
Thằng Trường bước lại nói với con Ly. Nó liền ghé sát mặt của thằng Trường rồi nói :
– Àh ha, bạn đẹp trai
Rồi nó tránh ra. Tôi bước vào lớp. Khoé mắt như muốn tuôn trào. Tại sao mọi người, con Phượng rồi đến con Ly cứ xoáy vào nỗi đau của tôi. Tôi đã cố gắng quên rồi mà. Tại sao cứ khuấy động nó lên như thế? Tôi cam chịu như thế đủ rồi mà. Tôi có dành lấy tình cảm của bạn dành cho Đỏ đâu Ly? Tôi có dành Trường của bạn đâu Phượng. Buông tha cho tôi đi…………….
Tôi ngồi xuống mà lặng người đi.
Đến lúc ra về, tôi lại đụng mặt con Ly trong nhà giữ xe nhưng nó xuất hiện cùng
1 người nữa là con Phượng. Thỉ ra bọn nó đã cùng thuyền cùng hội rồi. 1 bên là Trường, 1
bên lại thương Đỏ. Tôi đưa chìa khoá xe cho nhóc V.A dắt xe ra giùm tôi. Không may
vướng vào xe của con Ly, nó liền chữi vào mặt nhóc V.A :
– Sao mày ngu vậy?
– Mày nói ai ngu? – V.A nói lại.
– Bạn D thì ngu như nhau, àh quên chị em chứ nhỉ? – Con Phượng được thế lấn vào.
Tôi bực quá định bước lên nói thì thằng Tuấn bước lên ngắn tôi lại rồi nói :
– Vậy 2 người khôn hơn nó ở chổ nào? Ai là queen của trường này? Ai là h/s giỏi toàn diện?
Nếu hôm hơn nó thì hơn những cái này rồi nói chuyện.
– Đúng đấy, ngu còn bày đặt.
– Mày nhìn lại mình đi con hô ạh
Cả đám của Trường và Đỏ đều nhao nhao lên, nhắm vào 2 con đó. Tôi thấy sự bực mình
hiện rõ lên khuôn mặt của 2 con kia. Nó ấm ức bước ra kèm theo cái liếc xéo rất ” điệu
nghệ “. Rồi quay lại với đám của T với Đỏ đang đấu khẩu với nhau :
– Tao cấm mày chữi bọn tao vậy
– Thì làm chó gì nhau?
– Bà ######
Thằng Tuấn nói rồi nắm lấy cổ áo của thằng Đỏ.
Tôi chưa kịp ra can thì đã thấy Trường đứng ra n