
ã quá đủ với nó rồi, nó chịu không nỗi nữa rồi. Bây giờ lại thêm rắc rối nữa làm sao nó vác nỗi? tôi không đành lòng. Tôi ngồi im nhìn bóng nó khuất dần, cùng lúc đó bọn kia nhào ra và hỏi tới tấp :
– Thằng Đỏ phải không?
– Nó kêu người đập mày hả?
– Sao mày không kêu bọn tao mà mày đi có một mình?
– Ngu thật đấy.
Tôi kể lại sự việc cho bọn nó. Đứa nào cũng tức thay rồi tôi nói thêm :
– Đừng kể chuyện này cho nhóc HQ nhé
– Bọn tao biết rồi
– đúng đó, nhớ đừng để cái miệng mình làm hại cái thân……..nó.
– Ùhm thằng Đỏ chó má thật.
– Thiệt, thằng súc vật.
Thằng Tuấn đứng dậy nói :
– Để nó tao sẽ xử đẹp
– Tao nữa – thằng Hiếu nói tiếp
Nhưng con Thảo liền phản bác ý kiến của 2 đứa đó :
– Tụi mày điên àh? biết nó là ai không? biết nó như thế nào không? đối đầu không nỗi đâu.
– Nó lén được thì mình chơi đc – thằng Tuấn vẫn thế
Tôi liền nói :
– Chuyện này là do tao thích con D thôi. Tụi mày đừng xé chuyện nhỏ ra to mày ạh.
Cả bọn im lặng. Vì nhóc HQ tôi có thể hy sinh mọi thứ. Mong rằng nó không biết chuyện này. Nhưng nó như một con người khác vậy. Tôi cứ chìm trong suy nghĩ. Bỗng :
– Cháu chào 2 bác ạh – Cả đám đồng thanh
Hoá ra ba mẹ tôi, họ đi mua cháo cho tôi. Ông bà ấy liền nói :
– Con đỡ chưa? ăn chút gì nhé
– Tôi phải báo công an kiếm được bọn làm con tôi thế này
Tôi giật mình, liền nói :
– Thôi mẹ ạh. Dù gì chuyện cũng xảy ra rồi. Đừng làm to chuyện. con không thích
– Nhưng…
Tôi cắt ngang lời mẹ tiếp :
– Thôi mà mẹ
– Àh, bé Duyên nó nhờ mẹ đưa cho con cái này. Chắc nó mua ở siêu thị đấy.
Mẹ tôi đưa cho tôi cái hộp dâu tây, vì dâu tây là món khoái khẩu của tôi. Sao nó biết được nhỉ? Tôi vui vì nó đã quan tâm tới tôi……..Tôi chẳng biết nói sao. Nhưng chuyện này là ai làm? ai lại khiến nó như vậy? Đúng là như lời bọn kia nói. Trong đám thì thằng Trường là hiền nhất, không bao giờ mà gây sự với ai trước cả. Vì sao vậy? Chợt tôi giật mình bởi vì thấy kẻ thù lớn nhất của Trường chính là Đỏ. Nhưng không ! Đỏ sẽ không làm như vậy. Tôi cứ lắc đầu ngoay nguẩy.
Lúc này, tôi nghĩ là có ai đó muốn hãm hại thằng Trường. Luôn loại bỏ cái tên ở đầu danh sách đó là Đỏ. Vì tôi biết con người đỏ không như thế.
Chiều hôm sau……
Thấy thằng Trường đến với băng tay thằng Đỏ với đám của nó ngồi cười khoái chí. Nhìn ánh mắt như muốn khiêu chiến với thằng Trường. Chúng tôi ngồi một góc trong lớp, bọn thằng Đỏ ngồi 1 góc. Bỗng :
– Tay bạn Trường sao thế?
– Bạn có sao không? có nặng lắm không?
– Tội nhỉ?
Rồi hùa theo đó là những tiếng châm chọc, cười nhạo. Thằng Tin tức thay cho thằng Trường liền lên tiếng :
– Nó bị sao liên quan đ’ gì tới tụi mày?
– Bạn mà
Từ ” Bạn ” nó kéo dài đến mức ớn lạnh. Tôi vẫn im lặng, tôi không quen nói nhiều. Tôi thấy trong việc này có sự nhúng tay của Đỏ. Nhưng một bên tôi lại không tin đỏ làm việc này. Chắc là không đâu ! Đầu tôi đang có 2 ” thiên thần ” đấu đá.
Tôi biết có chuyện không hay. Nhưng bọn kia nói vậy thì chắc chắn có sự nhúng tay của Đỏ rồi. Tôi liền lại kéo tay thằng Đỏ và nói :
– Đỏ đang làm trò gì ? chuyện này do Đỏ làm phải không ?
– Lỳ không nên quan tâm,tốt nhất Lỳ đừng hỏi .
Tôi im lặng, con Thảo chạy lại hỏi thằng Đỏ và cả đám bạn nó cũng đứng đó :
– Thằng chó kia mày làm phải không?
– Tao chém nó thêm bẫn tay
Thằng Đỏ nói xong thì
” Bốp ”
Thằng Tuấn đấm cho thằng Đỏ 1 cái. Rồi bên bọn anh Đen,thằng Hoàng, Khá bay vào đập thằng Tuấn. Không chần chừ gì cả 2 đám nhào vào đập nhau. Tôi chẳng biết làm gì lúc này. Liền chạy ra can lại và nói :
– Thôi đi
Chẳng biết làm gì,chẳng biết xử sự sao, chẳng lẽ chuyện này là do Đỏ làm hay sao? Tôi không tin, tôi không muốn tin. Chẳng lẽ Đỏ thay đỗi đến thế sao? Thằng nhóc V.A rủ cả đám trốn học lên bệnh viện thăm thằng Trường vì chẳng có tâm trí học. Mà đúng thật là tôi không có tâm trí học. Nhớ mẹ quá! Sao cứ hết chuyện này đến rồi chuyện kia đến. Làm sao con chịu nỗi. Phải chi có mẹ để con tâm sự, để con ôm mẹ khóc. Mẹ ơi ! Nước mắt tôi lại rơi. Đã 10 ngày rồi.
Mà bọn thằng Đỏ đi đâu rồi,thôi thì trốn luôn vậy. Nhà trường tính sao thì tính. Tôi không có tâm trạng. Đến phòng 12 của thằng Trường thì tôi nghe tiếng ai đang chữi nhau trong đó. Cả đám chúng tôi dừng lại để nghe. Tiếng của thằng Đỏ và Trường :
– Đau không bạn?
– Mày là thằng chó má, mày tính làm tổn thương con D một lần nữa hả thằng chó.
– Sao Trường nói đỏ thế? Đỏ làm như vậy là nhẹ lắm rồi mà.
– Tao với mày có chuyện gì? Tình cảm chẳng ai dành được đâu, đừg ích kỷ như vậy
– Kệ mẹ tao, tao nói cho mày biết, mày mà nói tao làm chuyện này với con Lỳ thì đừng trách tao.
– Tao không muốn nó tổn thương, vì nó thương mày.
– Hay sợ tao
Nghe tới đây,tai tôi như ù lên. Tôi đẩy cửa mạnh và đứng đối diện với Đỏ :
– Đỏ ! Lỳ không ngờ là Đỏ,tại sao con người đỏ như vậy?
– Đỏ….- Nó ngập ngừng không nói nên lời
– Trường có tội tình gì? Trường thương Lỳ là sai sao? Vậy Đỏ đi chém hết những người thương D đi.
– Xin lỗi – Nó nói nhỏ
– Xin lỗi,đừng xin lỗi gì Lỳ. Thất vọng quá đi.
Tôi quay người ra và chạy. Khóc nữa, cay xè,mặt chát, không đ