
g vẫn ấm áp lạ thường. Mà có lẽ đối với ai nó cũng như thế. Những gì nó nói như xoáy vào thâm tâm tôi vậy.
Mong rằng nó sẽ cố gắng trở lại bình thường. Chỉ mong có thế mà thôi. Bỗng :
” Em mơ ngày xưa đôi ta………”
Tiếng chuông điện thoại tôi kêu lên.
– alo
– Trường phải không?
– Ai vậy?
– Tao Đỏ đây
– Có chuyện gì?
– Mày ra ngã ba gần sân vận động có việc
– Làm gì?
– Tao nói thì ra đi
– Tao không ra thì sao
– Thì hèn, haha
Nó cười xong rồi cúp máy luôn, không chờ tôi hỏi thêm. Xuống nhà tôi gặp ngay ánh mắt c ủa má :
– Con đi đâu đấy?
– Co….n
Tôi đang ấp úng thì :
– Qua nhà bé Duyên hả? Con mua cho nó cái gì nhé, má thấy dạo này nó gầy tội nó
– Dạ
Tôi nói và lấy xe đi. Buổi tối chứ đâu phải buổi ngày, tôi thấy có chuyện gì không hay, nhưng mà chẳng lẽ thằng Đỏ lại nhục thế sao? Vừa dừng xe lại thì :
– Nó đó – Tiếng thằng nào nói lớn
Lúc đó cả đám nhào ra, đứa cầm côn đứa cầm gậy , có cả đứa cầm mã nữa. Tôi giật mình. Tôi vẫn không thấy thằng Đỏ đâu cả. Lúc này tôi biết mình chạy thì chạy không được rồi, vì bọn nó cũng có xe, rượt theo có mà chết luôn. Tôi liền nói :
– Mấy người là ai
– Đ.m tao là ai phải nói với mày àh?
– Vậy Đỏ đâu?
– Thằng mặt l’ này, đừng nói mày ngu đến vậy chứ?
Không chần chừ gì, bọn nó xông lên. Tôi chỉ biết tránh chứ đánh sao nỗi bọn này? với lại tôi có phải dân giang hồ đâu mà đánh? Tôi không nghĩ thằng Đỏ nó bỉ ổi đến mức này đâu.
Ôi không ! Thằng kia chém tôi một phát vào tay rồi. Đau và máu chảy. Tôi quỵ xuống và lịm dần……..
************************************
Lúc này thằng Trường được người chung quanh đưa đi bệnh viện. Có đứa bạn ở gần đó biết nên liền gọi điện cho thằng Hiếu rồi thằng Hiếu gọi cho mấy đứa lên bệnh viện. Coi ra vết thương nặng và sâu, cái bọn kia thì chém xong bọn nó chạy hết. Nhưng làm việc này chính là thằng Đỏ chứ không ai hết. Con người nó thay đỗi hoàn toàn. Chẳng lẽ nó không biết trong lúc này con D nó đang phải chịu một áp lực lớn hay sao? mà nó còn làm như vậy. Trong đám không đứa nào cho nó biết hết. Nhưng….
_______________________________________________________
Tôi mới ngã lưng một chút thì thằng nhóc V.A chạy vèo vào phòng tôi một cách hoảng hốt :
– Chị….C…chị…Thằng Sáu bị bọn nào chém ở bệnh viện rồi
Tôi định coi như không nghe thấy những gì nó nói nhưng mà tôi không thể nào mà không nghe và không quan tâm cái tin này. Tôi ngồi bật dậy hỏi nó :
– Ai chém?
– Em không biết nữa, bọn thằng Tuấn mới gọi điện cho em.
Tại vì đang buồn chuyện này, rồi lại có chuyện khác, mà thằng Trường nó nào có xích mích với ai đâu mà sao lại bị như vậy. Hay là……
Sau đó tôi với nhóc V.A chạy lên bệnh viện. Tôi thấy lo cho Trường thật sự nhưng mà có lẽ vì là bạn bè hay sao đó. Tôi không quan tâm tới tình cảm của mình lúc này. Thằng Tuấn thấy tôi lên liền kéo thằng nhóc V.A lại chữi :
– Cái thằng này, đã nói đừng cho con D nó biết
– Thì hoảng quá ai mà nhớ
Tôi liền lên tiếng :
– Đến đây rồi chẳng lẽ đuổi về àh hay sao nói vậy?
Tôi nói nhẹ và nhỏ hơn mọi ngày, tôi không muốn mở miệng, tôi muốn giữ im lặng. Rồi bọn con Thảo với mấy đứa ngồi ở đó, đang nói gì với nhau. Bọn nó ngước lên nhìn tôi, nhưng tôi không nhìn và tôi chỉ hỏi :
– Nó đang nằm ở đâu?
Bọn nó liền trả lời :
– Nó đang ở trong phòng cấp cứu
– Đang khâu tay thì phải
– Tội nó ghê
– Ờ đúng đó, nếu nói ra, hiền nhất trong đám này phải là thằng Sáu
– Nó có bao giờ gây hiềm khích với ai đâu?
– Hay….
Thằng Tin chặn lời thằng Rin :
– Mày định nói cái gì? im đi.
Rồi cả đám im bặt và tôi………….cũng im. Tôi biết sự im lặng của tôi khiến mọi người khó chịu, nhưng mẹ lấy mất nụ cười và giọng nói của tôi mất rồi. Mẹ đã đi được 8 ngày rồi. Nhớ mẹ thật đấy. Mắt lại cay xè, nhưng nước mắt không chảy. Tôi phải mạnh mẽ, phải cố gắng lên. Một lúc sau bác sĩ ra và thấy tôi, ông ấy sững sờ phút chốc rồi nói :
– Bé dễ thương con cố gắng và giữ gìn sức khoẻ con nhé.
Rồi ông ấy cười. Bọn kia đứng dậy nhao nhao :
– Thằng Sáu nó sao rồi ạh?
– Thằg bạn cháu nó có bị nặng không ạh?
– Không sao đâu, xược qua tay một chút, nhưng chảy nhiều máu thôi. Da nó nhạy quá. Các cháu vào thăm thì vào đi.
Rồi bọn nó nhào vào thăm. Còn tôi thì chẳng tâm trí đâu vào thăm, thế là tôi ngồi ở ngoài. Ngồi lặng lẽ như vậy, bỗng :
– D đến thăm Tr sao không vào?
Thằng Trường ở đâu chui ra làm tôi hết hồn. Tôi liền đáp :
– Cứ vào nói chuyện với mấy đứa đi, đừng để ý đến tôi…àh D
– Đau thật đấy
– Ai làm việc này? – Tôi hỏi
Tôi nhìn vào mắt nó khiến nó lúng túng. Nó cứ ngập ngừng không nói. Tôi mới bảo rằng :
– Thôi, ráng giữ gìn sức khoẻ, có gì chiều mai gặp. Tôi về.
Rồi tôi đi ra khỏi bệnh viện trước con mắt ngỡ ngàng của bọn thằng Tuấn, Con thảo với mấy đứa, bọn nó đã cố gắng để thằng Trường tiếp xúc với tôi nhưng trong thời gian này thì khó ai mà nói chuyện được với tôi dài dòng. Tôi mệt mõi ! Chỉ có thế………
________________________________________________
Thằng Trường……..
Tôi không thể nói ra với nó là thằng Đỏ làm việc này, nếu như tôi nói ra lại là một gánh nặgn cho nó. Thời gian này đ