XtGem Forum catalog
Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324274

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

dân thường ” đâu ạh – thằng Minh sock

Lúc này không khí thêm căng thẳng. Lúc này thằng Tin bước lên :

– Tụi chó má…. – Mặt đỏ lừ

Thằng Rin liền can thằng Tin lại và nói :

– Đúng ! Bọn em dân thường nên không dám nói chuyện với ” dân ngu ”

Cứ thế bên này sock bên kia. Chắc tôi không lên tiếng chắc bọn nó không im :

– ĐƯỢC CHƯA?

Cả 2 bên im bặt. Tôi bực mình dắt xe và ra hiệu cho đám thằng Tuấn ra về. Còn bọn thằng Đỏ ngơ ngác…….

Hôm nay khởi đầu một tuần mà thế này có mà cả tuần xui rồi……Tôi lắc đầu ngao ngán.Vậy là cuộc chiến này bắt đầu ư ? Chắc gì tôi đã lại bọn nó ? Nhưng nhóc HQ tôi biết mà, nó không như bọn kia . Nhóc HQ cũng là con nhà giàu đấy ! Rất giàu, đẹp, vip, học giỏi, cái gì cũng là nhất nhưng nó không khinh những người như bọn kia. Đến cả tính cách thì nó cũng nhất, ai chơi với nó rồi mới biết. Nó không như những lời người khác nói. Tôi thương nó nhiều lắm, nếu không vì nó tôi cũng không lao vào cuộc chiến với ” bọn nhà giàu ” kia đâu. Sáng thứ 3 học thể dục.

………………

Học nhảy cao với đá cầu. Nhóc HQ tâng cầu rất siêu, tuy nó bị bệnh tim nhưng nó luôn muốn được học thể dục. Nhưng nó chỉ được phép nhảy cao và tâng cầu hay đánh cầu lông thôi chứ nó không được chạy. Cái môn mà nó ao ước nhất đấy. Mới sáng sớm đã đụng mặt cái bọn ###### kia rồi. Vừa bước vào sân thể dục thì :

– Sáng sớm đã ám rồi – thằng gì tên Minh bên đó nói

– Chẳng biết ai ám ai – bên tôi nói

– Hơ hơ đau bụng quá

– Haha

Bọn bên nó đứng cười. Còn đám bên tôi thì tức, xong con thảo đứng ra nói :

– Sáng sớm chó sủa ở đâu mà lắm dzậy nè?

– Có đám chó khác nghe bọn này sủa rồi sủa theo

– Àh vậy cùng loại thôy. Không hơn j’ nhau đâu, haha

2 bên cứ sock qua sock lại và có lẽ không có hồi kết nếu nhóc HQ không đến kịp thời :

– Nè, thôi đi nghe. Mấy người hết việc hả?

Khuôn mặt sắc lạnh của nó nhìn 2 bên, lạnh lùng đến từng cái nhìn. Sợ thật.

Chúng tôi học thể dục. Lúc tâng cầu cũng như nhảy cao, bên tôi với bên nó cứ ép sân nhau, thi đấu bất cứ lúc nào. Tôi mệt lắm, nhưng kệ, cũng hay hay, cũng thú vị.

Đến lúc ra chơi 5′ giữa tiết. điện thoại con nhóc HQ reo lên. Nó cầm điện thoại lên nghe. Hình như có chuyện gì, mặt nó tái mét và điện thoại rớt khỏi tay nó

” Cốp ”

– Lỳ, Lỳ sao vậy? – Thằng Đỏ lại đỡ con nhóc HQ

Có chuyện gì rồi……………………Chúng tôi nhanh chóng đưa nhóc HQ vào phòng y tế. Còn Thằng V.A cũng nhận điện thoại và nước mắt nó chảy ra, nói trong tiếng nấc :

– Mẹ…D…b…ị ta…i nạ…n rồi

Lúc này cả 2 đám, tôi và thằng Đỏ nhìn nhau mà xót xa. Cũng lúc đó nhóc HQ tỉnh dậy và nói như một người bất thần :

– Mẹ đâu ! mẹ đâu rồi.

Lúc này mọi người chỉ biết xin phép thầy thể dục rồi chạy lên bệnh viện nhanh chóng. Tuy nhóc HQ không khóc nhưng tôi biết rằng nó khóc không nỗi nữa. Nước mắt không rơi vì quá đau lòng. Mong cô Long sẽ bình yên, không sao…….

Vừa đến nơi, người đàn ông ấy gục đầu xuống ngồi đó. Thằng V.A hoảng hốt lại hỏi :

– Ba ba, mẹ mẹ đâu ba

……..

Một sự im lặng chết người bao trùm. Nhóc HQ lúc này có vẻ rất sợ. Sợ mất một cái gì đó. Nó chạy nhanh lại chổ người đàn ông ấy. Cầm tay lắc mạnh và hét lớn :

– MẸ ĐÂU CHÚ ƠI ! MẸ CON ĐÂU

Đúng lúc đó thì bác sĩ bước ra với một vẻ mặt ảm đạm. Lập tức người đàn ông và cả chúng tôi vây quanh và hỏi :

– Cô Long sao rồi bác sĩ?

– Mẹ con sao rồi bác sĩ – nhóc V.A hỏi

– Vợ tôi sao rồi?

– Cô ấy có sao không?

– Làm mọi cách bác phải cứu sống cô ấy

Ông không trả lời vì bất chợt nhìn thấy nhóc HQ. Ông ấy liền kéo thằng Tuấn lại nói :

– Con lại kéo bé Duyên đi chổ khác. Nó nghe sợ rằng nó chịu không được đâu.

Thằng Tuấn ngay lập tức liền chạy lại chổ nhóc HQ và kéo nó đi. Nó vùng mạnh và lại nắm tay hỏi bác sĩ :

– Bác ơi mẹ con đâu?

– Mẹ con khoẻ rồi phải không?

– Bác ra đây báo tin vui cho con phải không?

– Bác àh bác nói đi

– Bác đừng làm con sợ bác ơi

– Con xin bác

– Mẹ con vẫn quay về với con phải không?

– Bác ơi bác nói đi mà

Ông ấy dường như không ngăn nỗi nước mắt. Nhưng có cặp kính dày cộp che lại. Ông bình tĩnh và nói với nhóc Hq :

– Ừ mẹ cháu không sao rồi cô bé dễ thương ạh. Cháu với bạn ra mua cho mẹ ít sửa đi nào

Lúc này trên mặt nó rạng rỡ hẳn. Khỏi cần thằng Tuấn kéo đi thì nó cũng kéo thằng Tuấn đi. Nhưng có lẽ ai cũng biết câu trả lời là như thế nào rồi.

Đến khi bóng nhóc HQ khuất hẳn. Ông mới nói :

– Tôi thật sự xin lỗi gia đình. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng cô ấy không thể qua khỏi. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình. Còn ai thì hãy vào gặp mặt lần cuối.

Nhóc V.A thụp xuống. Như một người mất hồn. Con Thảo ôm mặt khóc còn riêng người đàn ông ấy lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế. Cái tin này như điếng người. Cả 2 đám chúng tôi cũng đắng cay thay cho nhóc D vậy. Sau đó các y tá đẩy chiếc giường nằm ra. Trên đó có một con người còn trẻ, còn đẹp, đang rất thành đạt, có một người con như tranh vẽ nhưng lại phủ lên chiếc mền trắng toát. Màu đó là của sự tinh khiết nhưng đồng thời cũng là tang thương chết chóc. Trời ơi !

Vừa lúc đó. Nhóc HQ cùng với thằng Tuấn cầm sữa chạy vào. Nó thấy chiếc giường đẩy một màu trắng toát. Nó là