
m rớt hộp sữa trên tay. Tiến lại gần nhưng với những bước đi chạm và nhẹ. Nó không lại ở chổ cái giường ấy mà lại từng chổ chúng tôi và người đàn ông ấy hỏi :
– Mọi người ơi, đó không phải mẹ D phải không?
– Thảo àh, mẹ tao đang ở trong kia phải không?
– Trường, trường àh, có thấy mẹ D đâu không?
– Chú Toản ơi ! Bác sĩ nói mẹ cháu khoẻ rồi sao bác ngồi đây?
– Ai nói cho D nghe đi mà
Không ai dám nói, không ai nói hé 1 lời, vì không khí lúc này như một màu đen bao quanh. Con D sẽ phải chịu một cảnh tang thương nó không hề muốn. Xót xa quá ! Ông trời như thế là ác với nó lắm. Nhìn qua thằng V.A thì nó nhìn về phía trước nhưng vô hướng, không định hình được bất cứ điều gì. Cả 2 đám chúng tôi không nhìn nhau như mọi ngày. Người đàn ông ấy đứng dậy tiến lại gần nhóc HQ và nói:
– Na – con phải bình tĩnh,không được xúc động mạnh, nếu không mất con chú không biết làm sao cả. Con lại gặp mẹ lần cuối đi con
Rồi những giọt nước mắt thực sự rơi trên khuôn mặt người đàn ông ấy. Ông khóc mà khiến ai cũng phải thương thay. Khoé mắt tôi cay xè. Thương cho gia đình ấy và thương cho nhóc HQ. Lúc này thì nó tiến gần lại cái giường và lấy tay kéo chiếc mền trắng xuống, tay nó run,nước mắt nó chảy xuống trên 2 đôi má hồng :
– Mẹ ! mẹ ơi ! Mẹ đừng bỏ con
– Mẹ ơi không phải sự thật, mẹ ngủ thôi phải không?
– Mẹ tĩnh dậy đi, đừng lừa con, đừng giấu con, đừng hành hạ con mà
– Con mua sữa cho mẹ đây này. Sữa mà mẹ thích nhất đấy mẹ àh
– Mẹ tĩnh dậy uống đi mẹ
– Mẹ phải xem con mẹ thành đạt. Con chuẩn bị đi thi học sinh giỏi rồi đó mẹ
– Nhất định con sẽ làm mẹ vui mà. Mẹ tĩnh lại đi
– Mẹ ơi ! đừng làm con sợ
Người đàn bà ấy. Khuôn mặt còn lành lặn, còn đẹp lắm. Làn da trắng nhưng không còn trắng hông mà trắng bệch. Khuôn mặt ấy mới hôm qua còn cười với tôi mà. Sao giờ bà đi nhanh thế? Nhắc đến nhóc HQ thì ai cũng phải thấy tội cho nó. Vừa khóc vừa nói, chạy lại lấy sữa rồi giơ lên trước mặt mẹ, cứ lắc mạnh mẹ nó để tưởng như đây không phải là ác mộng. Thật sự là ác mộng đối với nó. Tội lắm ai ơi ! Sao nỡ cướp mất niềm tin của một người con gái, của một đứa tuổi teen, cái tuổi mà cần có mẹ bên cạnh lắm đấy. Nhớ lại những lời mấy đứa kia nói thì nó không cha, giờ mất mẹ. Nỗi đau này có thấu hiểu không ai ơi? Trời ơi. Khoé mắt tôi cay xè, lòng tôi đau khi thấy nhóc HQ khóc. Những giọt nước mắt đau khổ tột cùng, không có niềm đau nào lớn bằng nỗi đau mất mẹ ai ơi !
Đến lúc này, thằng V.A tiến gần chổ nhóc HQ và nói :
– Chị ơi ! Chị đừng như vậy, mẹ đi thật rồi
Tất cả mọi thứ như sụp đổ, có lẽ chân nó không trụ nỗi. Nó quỳ thụp xuống, các y tá bác sĩ khóc theo nó luôn. Nó nói trong tiếng khóc :
– Mẹ ơi !
Nói một cách thất thanh. Cổ họng nghẹn đắng. Không ai không thấy thương cho nó. Chắc đau lắm. Đột nhiên nó ôm ngực, mặt tím ngắt, nằm xuống đó. Các bác sĩ đưa nó vào phòng cấp cứu. Ông bác sĩ lúc nãy lại nói :
– Gia đình làm thủ tục đưa cô ấy về mai táng. Bệnh viện chúng tôi mặc dù đã cố hết sức nhưng không thể. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Nhưng mong gia quyến tránh xúc động mạnh cho con bé. Nó sẽ chết bất cứ lúc nào đấy
Sau đó, nhóc V.A và ba nó đưa xác cô ấy về, con Thảo nó đi theo để phụ giúp họ. Còn lại chúng tôi, ai cũng phải buồn. Lo lắng, sợ hãi nếu có một điềm xấu gì nữa. Thằng Đỏ nãy giờ như người mất hồn, nó không thể nói lên lời nào, giờ nó mới buộc miệng :
– Sao nó chịu nỗi? Ba không, mẹ mất. Giờ ai bên cạnh nó đây?
Rồi nó khóc. Chúng tôi cũng khóc theo, ai nói con trai không phải khóc? Tất cả đều khóc thương cho cô Long và vì nhóc HQ quá tội. Sau khi tĩnh dậy chắc gì nó đã là nhóc HQ như trước? Chắc gì tinh thần đã ổn định như trước.
Vừa lúc đó ông bác sĩ lúc nãy đi ra. Chúng tôi xúm lại hỏi :
– Nó sao rồi ạh?
– Tim đập yếu, đôi khi mất nhịp đập, đang rối loạn tinh thần, mạch lúc đập lúc không, đồng tữ giãn, đang nguy hiễm đến tính mạng.
Thằng Tuấn lao lên :
– Bác ! Bằng bất cứ giá nào, bác phải cứu được nó. Cháu xin đấy
Nó nấc lên như một đứa con nít. Cũng đúng thôi, người bạn thân nhất của nó mà. Không riêng gì nó, đứa nào cũng sợ hãi hết. Lúc đó thằng Tuấn giữ bình tĩnh và nói :
– Bên Đỏ về nhà con D giúp chú lo hậu sự cho cô còn chúng tôi sẽ ở lại đây
Bọn nó không đồng tình rồi nói :
– Để bọn này ở lại. Nhóc Lỳ là một phần tử không thể thiếu của bọn này
Tôi lên tiếng :
– Giờ còn đứng đây cãi vã , mấy người không thấy thương nó àh?
Cả 2 bên im lặng. Thằng Đỏ lên tiếng và nói một câu khiến tôi ngạc nhiên :
– Được rồi, mấy người ở lại đây. Chiều nay chúng tôi lên
Mắt ai cũng đỏ hoe. Ai chứng kiến cảnh này đều phải rơi nước mắt. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng, chính mẹ nó là động lực khiến nó luôn cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống. Mất mẹ nó sẽ ra sao?? Sẽ ra sao???
Cái mùi thuốc, tiếng người la oai oái. Tiếng chân, tiếng chạy của bác sĩ y tá để cứu mạng sống của con người cứ loắng thiếng. Là con người , sinh ra sao phải chết ? Có ai muốn thế đâu? Cuộc sống như một vòng tuần hoàn vô định. Đến chiều, không ai muốn về, đến giờ cái phòng nhóc HQ nằm trong đó vẫn chưa mở cửa. Tất cả bác