
i kéo nó ra khỏi sự đau khổ, dày vò đc giờ?
Rồi ông ấy về, thầy cô ra tiếp chuyện cùng với ông ấy. Có cả đoàn kèn cho đám tang, càng làm tăng thêm sự đau thương hơn. Rồi có cả sư chùa đến tụng trước quan tài. Ông ấy tiến lại chổ chúng tôi nói :
– Sáng mai gia đình chú chôn cất cô. Các con cố gắng đến nhé. Giờ thì về rồi chiều mà đi học.
Thật sự chúng tôi không muốn về. Nhưng dù sao cũng phải về đi học. Chúng tôi nói :
– Tối bọn cháu đi học về bọn cháu sẽ qua.
***********************************************
Buổi trưa……
Dường như cả trường đều biết tin mẹ nhóc HQ mất. Đã thế còn đem ra bàn tán, chúng tôi nghe được lời xì xào to nhỏ :
– Nghe đâu mẹ nhóc lạnh lùng chết rồi
– Ừ chết hôm qua
– Nó nghe sao nó chịu nỗi nhỉ?
– Nhưng nhà nó giàu sụ thế kia thì sợ gì hok sống được
Nghe đến câu này con Thảo nhảy bổ ra :
– Đ.m mấy con chó của xã hội này. đ’ có cái gì làm nữa hả? Giờ tụi mày mất mẹ như nó xem. Sống được không? đ.m cái bọn chó má. Biến
Con Thảo nói rồi lại khóc. Ngồi bệt xuống khóc. Bọn kia thì sợ hãi đi nhanh. Chẳng ai muốn như vậy. Đến 15′ đầu giờ, thầy Hà vào. Việc đầu tiên ông nhìn vào chổ của nhóc HQ. Nhưng rồi ánh mắt ông thất vọng. Ông nói :
– Ngày mai là tang lễ của mẹ bạn D. Lớp ai đi thì đi, 8h đấy nhé.
Rồi thằng Linh lớp trưởng đứng dậy hỏi :
– Bao nhiêu bạn đi đám tang mẹ bạn D?
Cả lớp giơ tay. Duy nhất có 1 người không giơ tay, đó là con Phượng. Thằng Linh liền hỏi :
– Bạn PHượng sao không đi?
– Không thích chứ sao nữa – Kèm theo cái cười mỉa
Lúc này cả lớp quay lại nhìn nó. Ông thầy kèm theo cái nheo mắt khó chịu. Ông thầy hôm nay yên ắng, không nói gì. Ông vừa bước ra khỏi cửa. Con Phượng đứng lên nói :
– Ah ha, thế là khoẻ, cái loại như nó thì mất mẹ cũng đáng
Lúc đó cả lớp, đứng dậy, đứa cầm cái này đứa cầm cái kia ném tới tấp vào nó kèm theo lời nói :
– Mày thử là nó xem?
– Đồ con chó
– Đồ vô lương tâm
– Biến khỏi lớp này
– Bọn tao sẽ kiến nghị nhà trường không cho mày học ở lớp này nữa
– Nó như thế nào mà mất mẹ cũng đáng?
Nó vẫn không biết nhục. Còn nói :
– Cướp bồ người khác, con mất dạy, chảnh, giàu rồi khinh người khác. Thế thôi
Rồi tôi đứng dậy.
” Bốp ”
Tôi mới giật mình. Sao mình lại tát nó. Rồi tôi nói :
– Xúc phạm tới ai, cấm xúc phạm tới D.
Ngay lập tức. Cả lớp kéo nó ra ngoài. Không cho nó vào lớp.
Rồi.
……………………………………………..
Lúc này thì lớp 10c8 gây náo loạn. Toàn là từ ngữ :
– Biến
– Bọn này không cho mày vào học đâu
– Đi xuống ban nề nếp đi
– Đồ xúc phạm bạn bè.
– Vi phạm đạo đức, lớp này không có loại học sinh như mày
Ngay lập tức thầy chủ nhiệm của 10c8 và các thầy nề nếp chạy tới. Các lớp khác hiếu kì cũng ra xem. Thầy Phong chạy đến hỏi :
– Chuyện gì vậy?
– Bạn Phượng xúc phạm người khác quá đáng. Bọn em không đồng ý cho bạn học nữa đâu. Bạn có học cũng chẳng yên ổn đâu – con Bích ngước mặt lên nói
– Nhưng là sao?
Ông thầy vẫn không hiểu. Tuấn đứng ra nói :
– Phượng nói là….
Nó ngập ngừng, nói không nên lời. Lập tức con Oanh đứng ra nói giùm :
– Bạn nói là loại như bạn D mẹ chết cũng đáng. Bạn còn cười trên sự đau khổ của bạn D nữa.
Lúc đó các thầy, và cô chủ nhiệm các lớp lại và nói :
– Phượng – Em như thế em sai rồi
– Nếu hôm nay bạn D đi học thì bạn D sẽ ra sao?
– Sao em không xuống nhà bạn xem bạn ra sao?
– Em như thế đó àh?
– BƯỚC XUỐNG PHÒNG NỀ NẾP – ông thầy Thắng hét lớn
Con Phượng bày đặt đứng ra kêu :
– Em có làm gì đâu? Trường này gì mà kì cục vậy? muốn bênh vực d àh?
Ông thầy Hà lại nói :
– Chị về mời phụ huynh chiều mai 1h gặp tôi, không gặp thì đừng đi học. Giờ chị đi về đi
Thật không phải là thầy cô bênh nhóc D đâu nhưng mà tại vì luật của trường này rất kị mấy cái này. Ai cũng thấy thương con D hết. Nhưng đâu ai hay ai biết rằng nó đang như thế nào đâu?
Tối đến, bọn thằng Trường và thằng Đỏ cùng đến nhà con D. Nó vẫn cứ quỳ như vậy. Thật không hiểu nỗi con người nó. Rất tội, rất thương. Thằng Trường lại hỏi ba nó :
– chú ơi ! nó ăn gì chưa chú?
– Chưa con ạh
Vẫn không ăn. Hôm qua đến giờ rồi. Trong nhà lúc này có các cậu, gì, mợ, dượng và họ hàng của nó. Không ai không cản nỗi. Có lẽ niềm đau lớn quá với con nhóc HQ.
Không khóc……
Lặng lẽ………
Không ai dám nói một lời, đã ảm đạm, buồn đau, giờ còn tang thương hơn nữa. Gió rít từng cơn, như trách ông trời sao ác với nó như vậy.
Đến sáng hôm sau
………………………………..Đến 8h sáng. Tất cả mọi người, rất đông, ai cũng đến viếng, nghịt đường. Nhưng ai cũng phải né đường để cho nhóc HQ đứng dậy. Nó hiểu đến lúc mẹ nó phải rời xa nơi này, rời xa cái nơi mà nó mới chỉ sống được vỏn vẹn 1 năm trời. Từ ngày nó chuyển từ trên kia về. Mẹ đã xây nhà này cho nó. Nó hiểu giờ nó phải tiển mẹ đi rồi. Mẹ đi lần này sẽ không quay trở về với nó nữa.
Nó tránh qua một bên để mọi người đem quan tài mẹ nó lên xe. Nó ra hiệu mọi người dừng lại. Nó lại ôm khung hình của mẹ nó. Nó ôm khư khư tấm hình của mẹ nó. Rồi nó tiến lại quan tài. Nói vỏn vẹn 1 câu :
– Mẹ ơi ! Đi nhé.
Rồi nó trèo lên theo. Ngồi yên lặng trên quan tài. Nước mắt nó rơi. Ai nhìn cũng thấy thương. Một b