XtGem Forum catalog
Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324135

Bình chọn: 9.5.00/10/413 lượt.

iều cô phải chết mê chết mệt. Đặc biệt khi học ở trường Phạm Văn Đồng này. Vì đẹp mà !

– Thằng Minh : Da không trắng cũng không đen. Phải công nhận baby, nhưng nó sống theo phương châm ” Ta đẹp ta có quyền “. Khi nào cũng ra oai. Là một thằng máu mặt trong giang hồ. Ba mẹ nó làm dưới quyền ba mẹ của thằng Hoàng. Cũng chưa có bồ. Ăn mặc thì khỏi chê luôn. Là đứa phá tiền nhất nhóm này. Rất quý nhóc HQ.

– Thằng Đen : Là anh họ của thằng Đỏ. Gia đình bề thế. Là con út trong gia đình, khi nào cũng im lặng là chính. Luôn đấu khẩu với thằng Đỏ. Nó coi nhóc HQ như một đứa em gái thực thụ. Rất ngạc nhiên vì sự thay đỗi của nhóc HQ.

– Thằng Ty : Từng là em kết nghĩa của nhóc HQ. Nhưng chính nhóc HQ sau này đã làm cho nó khóc trong ngày gặp nhau. Là con thứ trong gia đình có 3 chị em. Nhưng là đứa con trai duy nhất nên được cưng khỏi chê. Và khi gặp Dạ Thảo đã bị ” sét đánh “.

– Cuối cùng là thằng Đỏ : Lòng luôn nhớ về nhóc HQ. Cũng thay đỗi quá nhiều sau khi chia tay với D. Lúc trước hiền khô ( đó là bên ngoài ), không bao giờ nói sock một ai, im im, style chuẩn. Đẹp trai, đẹp hơn cả thằng Trường. Luôn là chổ dựa tinh thần cho nhóc HQ lúc trước. Chỉ mang lại niềm vui cho nhóc HQ chứ chưa bao giờ làm nó buồn dù chỉ một lần, trong khi đó nhóc HQ luôn làm nó đau khổ nhưng nó không màng vì nó cũng suy nghĩ như thằng Trường : ” Chỉ Đỏ yêu Lỳ là đủ “. Cái biệt danh nhóc Lỳ là nó đặt cho nhóc HQ. Phải nói là chung tình hết sức, thật lòng ” quá đáng “. Nhà giàu nhất trong đám của bọn nó. Nhưng nó đã trở thành con người khác hẳn sau 1 thời gian thất tình, học hành sa sút, chơi bời sa đoạ, chỉ có nhóc HQ mới kéo nó ra khỏi. Nó quyết định lật đổ thằng Trường ra khỏi đường đi…………..

Về phía con D thì……

Ơ sao nó ngủ gục thế kia nhỉ? Sáng rồi. Không biết mấy giờ rồi nữa. Tôi không thích đeo đồng hồ mà lại khoái sưu tập đồng hồ. Tôi cứ để yên cho nó ngủ. Mà nghĩ cũng hay, tối qua tôi chăm nó tối nay nó lại chăm tôi. Trông nó ngủ đẹp trai đến lạ. Thu hút lắm. Tôi định lấy tay vuốt tóc nó thì nó tĩnh dậy :

– Ơ ! D dậy khi nào vậy? sao không kêu Trường dậy

Tôi bụm miệng cười. Nó nhìn tôi, mắt nhắm mắt mở. Tôi liền nói :

– Chắc bữa nay tôi àh quên D không cười nữa quá. Khi nào cười Tr cứ nhìn tô…i àh quên nữa D như vậy thì kì lắm.

Nhìn mặt tôi có tếu hay không mà nó cứ nhìn hoài như thế. Kì thiệt , chưa nói gì thì nó lên tiếng :

– D àh ! dễ thương mãi thế này D nhé.

” Cạch ”

Tiếng cửa mở. Tôi nghĩ chắc nhóc V.A đến đó màh. Nhưng không ngờ lại là Đỏ. Tôi liền hỏi :

– Sáng sớm mà đỏ đến đây làm gì?

– Kệ Đỏ. Mang đồ ăn đến chứ làm gì?

Tôi vẫn im lặng :

– Mẹ Lỳ với ông kia và thằng V.A đang ăn sáng ở ngoài áh.

– Ùhm.

– Họ làm thủ tục xuất viện rồi. Đỏ vào đây rước Lỳ về

Tôi chưa nói gì thì thằng Trường đã lên tiếng :

– Không cần mày đâu Đỏ ạh. Mày về đi

– Mày mới là người về đó nhóc

– Tao bằng tuổi mày chứ đ’ phải nhỏ hơn mày đâu mà nhóc

– Chẳng lẽ bằng tuổi ###### àh?

– Mày…….

Thằng Trường mặt đỏ tía. Tôi biết rằng nó ghét nhất ai xúc phạm tới bố mẹ nó. Lúc này như không chịu nỗi nó nắm lấy cổ áo thằng đỏ. 2 đứa này làm như không có tôi vậy :

– Tao thách mày đụng tới tao đấy thằng chó – Thằng Đỏ ra vẻ thách thức

Bỗng tôi buộc miệng nói :

– Im đi ! Tôi tự ra chổ mẹ tôi. Trường đi về đi, cảm ơn vì tối qua. Còn Đỏ thì cũng về luôn đi, tôi không cần đâu. – Tôi nói với 2 người với 2 thái độ khác nhau.

– Được ! Lỳ muốn bệnh vực nó chứ gì? còn tình cảm với Đỏ mà phải dối lòng. Được lắm, mày chờ đó nha Trường – Đỏ chỉ thẳng mặt thằng Trường.

” RẦM ”

Tiếng đóng cửa thật mạnh của nó. Tôi ngao ngán nhìn theo. Thằng Trường ngồi thụp xuống. Chỉ nói nhẹ :

– Để Tr xách đồ ra cho D

– Ùhm – Tôi trả lời.

Sau khi thay đồ tôi với Trường ra ngoài. Mẹ tôi và chú Toản với nhóc V.A đứng ở chổ thanh toán viện phí rồi. Thằng Trường lại và nói :

– Cháu chào cô chú

– Vất vả cho cháu rồi – Mẹ tôi cười với nó

– V.A chở bạn về nhà đi con. – Ông ấy nói với nhóc V.A

– Dạ cháu có xe rồi, cháu về trước ạh. Chào D với V.A nhé – Nó nói rồi cười rồi đi nhanh.

Lúc này chỉ còn gia đình tôi. Cô y tá trực ở quầy thanh toán nói :

– 2 anh chị đẻ được 2 đứa con đẹp như tranh ý. Nhất là con bé này nè, dễ thương quá.

– Em quá khen rồi. – Mẹ tôi nói

Rồi ông ấy với mẹ nhìn nhau cười. Thật ra cứ nghe ai nói chúng tôi là một gia đình tôi lại không thích. Tôi cứ nhớ về những lời nói mẹ tôi chữi, nhất là cái tát ngày hôm đó. Sao thế này? Quá khứ thì thôi để nó trôi về quá khứ. Dù gì bà cũng là mẹ tôi. Bà vẫn tưởng tôi còn trách bà nhiều lắm. Tôi lên tiếng trước :

– Trưa nay con muốn ăn ở nhà hàng Hoàng Anh đc không mẹ?

Bà nhìn tôi và ôm chầm lấy tôi. Cười tươi :

– Được con yêu ạh.

Nói rồi cả gia đình chúng tôi về nhà. Vì sợ tôi lạnh nên mẹ tôi với ông ấy đi xe ô tô đến. Về tới nhà, cô Ba chạy ra và nói :

– Cháu yêu của cô. Cô biết sáng nay cháu về nên làm điểm tâm rồi đó.

– Dạ để cháu lên lầu một chút ạh.

Tôi chạy nhanh lên lầu. Thật ra là lên phòng để online. Tôi rất nghiện online. Tôi có thể ngồi hàng giờ trước laptop mà không mõi mắt