
ói rồi .
– Vậy sao hôm qua ông mày sai mày rót nước, mày lại đùn cho bà Sáu ?
Chửng anh đúng là yêu quái giả dạng. Tự dưng nó hỏi đâm hông khiến tôi phải ấp úng một hồi mới nghĩ ra cách trả lời:
– Hôm qua hả ? Tại hôm qua tao đang … ốm.
Vừa nói tôi vừa liếc Chửng anh. Nó nhìn tôi bán tín bán nghi nhưng không nói gì khiến tôi khấp khởi mừng thầm. Nhưng tôi hố tọ Chửng anh có cái tật nhớ dai dễ sợ. Chuyện xa lắc xa lơ mà nó cũng đem ra hỏi:
– Thế còn tháng trước?
– Tháng trước sao ?
– Tháng trước ông mày nhờ mày đi mua đá lửa, mày đâu có thèm đi!
Tôi giận cái thằng “moi móc đời tư” này đến tím ruột. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm bộ thản nhiên:
– Ờ ờ … hình như hôm đó tao cũng … đang ốm hay sao ấy!
– Ốm đâu mà ốm! – Chửng anh cười mũi – Hôm đó mày chuồn ra sau vườn bắn xoài thi với tụi tao mà!
Cái giọng chế giễu của Chửng anh khiến tôi bất giác đỏ mặt:
– Vậy hả Tao không nhớ. Nếu vậy thì … thì …
Tôi cà lăm cả buổi vẫn chưa tìm được cách nào thoát hiểm. Vẻ khổ sở của tôi chẳng khiến anh em thằng Chửng động lòng tí ti . Chửng em cười hì hì:
-Thôi, nói thật đi! Mày ngồi nhổ tóc đâu phải vì mày thương ông mày! Chắc có một lý do nào đó, đúng không?
Tôi phản ứng một cách yếu ớt:
– Dĩ nhiên là có lý do . Nhưng đó là lý do phụ . Cái chính vẫn là tao thương ông tao .
Chửng em ngoác mồm định cãi nhưng Chửng anh đã giơ tay ngăn lại . Nó sờ lên cánh tay tôi, giọng đầm ấm:
– Tao tin mày . Nhưng lý do phụ là lý do gì vậy ?
Trước ánh mắt hau háu của anh em thằng Chửng, tôi hết đường tránh né, đành thở dài thú thật:
– Ông tao thưởng tao tiền.
– Thưởng tiền?
– Ừ, – tôi ngượng ngùng giải thích – Cứ nhổ được một sợi tóc bạc, tao được thưởng một đồng. Ngủ trưa dậy, ông tao đếm tóc phát tiền cho tao …
Tôi nói chưa dứt câu, Chửng em đã ôm bụng cười rú:
– Nhổ tóc cho ông mình mà cũng vòi tiền công! Mày mới đích thị là đứa bất hiếu!
– Tao đâu có vòi! – Tôi lúng túng chống chế – Đó là do ông tao tự nghĩ ra trước!
Không thèm để ý đến lời phân bua của tôi, Chửng em ngoe nguẩy tay trước đầu mũi, giọng khiêu khích:
– Vậy mà lúc nào cũng khoe khoang “tao thương ông tao nhất”, “tao khoái ngồi nhổ tóc cho ông”, hóa ra mày chỉ khoái tiền!
Giọng lưỡi đểu cáng của Chửng em khiến tôi sôi gan. Tôi nổi khùng vặc lại:
– Mày mới là đứa bất hiếu . Ông mày chết, mày vui như mở cờ. Còn tao, lúc nào tao cũng thương ông taọ Dù ông tao không phát tiền, tao vẫn khoái ngồi nhổ tóc cho ông hơn là đi chơi với tụi mày!
Đòn phản công của tôi khiến Chửng em nhảy dựng lên:
– À, à, nhớ đấy nhé!
Tôi bĩu môi:
– Nhớ thì nhớ, sợ gì!
– Được lắm! – Chửng em gầm gừ – Có ngon thì mai mốt đừng bám lẵng nhẵng theo tụi tao nữa!
Tôi “xì” một tiếng:
– Mày bám theo tao thì có!
– Mày bám! – Chửng em hét tướng.
– Mày bám! – Tôi gân cổ hét to hơn.
Cuộc khẩu chiến giữa tôi và Chửng em mỗi lúc một nãy lửa và có nguy cơ phải giải quyết bằng tay chân thì Chửng anh kịp thời can thiệp:
– Thôi, thôi, đừng cãi nhau nữa!
Rồi quay sang tôi, nó đột ngột hỏi:
– Mỗi lần nhổ tóc, mày được thưởng bao nhiêu tiền?
Câu hỏi bất ngờ của Chửng anh khiến tôi ngớ ra:
– Tao không nhớ. Khoảng mười mấy đồng.
– Ít vậy ?
– Tóc ông tao ngắn ngủn, đụng vô là tuột! – Tôi chép miệng – Ông tao lại ngủ ít, vừa nằm xuống đã dậy . Phải chi ông tao ngủ đến tối, tao kiếm được vài trăm!
Chửng anh nháy mắt, ranh mãnh:
– Tao sẽ giúp mày .
– Giúp cách nào ?
– Rồi mày sẽ biết! – Chửng anh giở giọng bí mật.
Tôi nhún vai:
– Mày định nhổ phụ tao chứ gì! Cách đó không được đâu! Trừ tao ra, không ai được phép sờ đầu của ông tao!
– Tao cóc thèm sờ đầu ông mày! – Chửng anh vung tay – Tao có cách khác!
– Xạo đi!
Khi nói như vậy, tôi đinh ninh là Chửng anh bốc phét. Nào ngờ mấy bữa sau, lúc tôi đang lui cui nhổ tóc cho ông tôi, Chửng anh thình lình xuất hiện. Nó lấp ló ngoài cửa, ngoắt tôi:
– Ra đây!
Tôi chạy ra . Chửng anh lập tức xòe tay . Trong lòng tay nó có một nhúm lông trăng trắng. Tôi tró mắt dòm:
– Gì vậy ?
– Lông mèo . Cho mày đó.
– Tao lấy lông mèo làm gì! – Tôi kêu lên sửng sốt.
– Mày ngu quá! – Chửng anh khịt mũi – Lông mèo giống hệt tóc bạc! Ông mày thức dậy, mày chìa nhúm lông này ra, sẽ có khối tiền!
– Thôi, thôi, – tôi lắc đầu nguầy nguậy – tao không dám đâu! Ông tao biết, chắc tao no đòn!
Chửng anh cười hề hề:
– Làm sao biết được! Giống y chang!
Tôi lại liếc xuống bàn tay xòe ngửa của Chửng anh. Quả đúng như nó nói, những sợi tóc mèo li ti kia nom giống hệt như những sợi tóc bạc của ông tôi . Ngần ngừ một thoáng, tôi liếm môi hỏi:
– Ở đâu ra vậy ?
– Của con mèo tam thể nhà tao . Tao lấy kéo cắt.
Nói xong, không cần biết tôi có đồng ý hay không, Chửng anh trút vội nhúm lông mèo vào tay tôi rồi co giò vọt mất.
Trưa đó, với mớ hàng giả do Chửng anh cung cấp, tôi được thưởng tới bốn chục đồng. Ông tôi không tỏ một chút nghi ngờ. Ông tôi còn gật gù khen tôi giỏi .
Nhét tiền vào túi xong, tôi ba chân bốn cảng chạy đi t`im anh em thằng Chửng. Ba đứa hí hửng kép nhau lên quán bà Sáu Dứa